Chương 12: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan." (10)

125 16 0
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.
"Vào tháp"

"Gâu gâu gâu! Gâu! Gâu gâu!" Tiếng chó sủa dữ dội bên ngoài vang lên đợt này đến đợt khác.

Trong xe, Lục Sở thản nhiên lau mặt, vươn một tay nối sợi dây thừng giữa mình và người đàn ông lại.

Khi rời nhà Lục Sở không mang nhiều đồ, thế nhưng những thứ ấy đều là vật cần thiết, ví dụ như chiếc đồng hồ báo thức trong nhà. Cậu mò lấy nó, ấn vào nút mở, đồng hồ hiện lên 一一 14 giờ 56 phút.

Anh từng nói, phải đến đó trước khi trời tối, cũng có nghĩa là phải đến tòa tháp trong thị trấn trước khoảng 6 giờ rưỡi, thời gian còn lại của bọn họ không còn nhiều, nếu ước lượng chính xác, thì bọn họ cần phải đi hết đoạn đường còn lại trong thời gian khoảng chừng là hai tiếng này, trong tình trạng không có bất kì thứ gì cản trở.

Đoạn đường tiếp theo thì đơn giản hơn chút, đầu tiên sẽ men theo hết con đường cái này, sau đó quẹo trái tới một ngõ đường khác, tiếp đến đi ngang qua một công viên, trong công viên sẽ có một con hồ nhân tạo nhỏ, một con đường đá quanh co yên tĩnh đầy cây xanh cùng với một khu vui chơi giải trí. Đi thẳng qua công viên sẽ nhìn thấy một dãy biệt thự tách biệt kèm theo một khu vườn nhỏ đan xen rời rạc. Những ngôi biệt thự ít ỏi đó xây tụ vào nhau thành một vòng, chính giữa là một khoảng đất trống, mà tòa tháp cao tầng ấy lại nằm sừng sững ở nơi ấy.

Đám chó dữ ở bên ngoài chỉ tầm mười mấy phút đã rời đi, chốc lát sau đã không còn một cái bóng nào. Nếu như thêm vài phút nữa, bọn nó vẫn canh giữ ở bên ngoài, Lục Sở sẽ tính đến chuyện thử một mình xuống xe giết hết cả bọn nó, cho dù quá trình này có thể sẽ rất nguy hiểm, không cẩn thận chút thôi sẽ bị bọn nó nhào vào cắn nát.

Cậu lại lắng tai nghe thật kĩ thêm lần nữa, khi xác định những con chó đó không ở khu vực lân cận, Lục Sở mới đeo balo vào lại, sau đó dùng quần áo tìm thấy trên xe cột thành một cái noi lưng cho em bé, rồi cố định Cà Rốt ôm vào lòng.

Khi kiểm tra lại đầy đủ đồ vật, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, Lục Sở mới viết vào tay người đàn ông ra hiệu chuẩn bị xuất phát.

Lục Sở mở cửa xe, cẩn thận tỉ mỉ kéo người đàn ông xuống xe, hai người nhẹ bước nhanh chóng tới đường bên cạnh, nương theo sát lề mà đi.

Cả đường này, Lục Sở từ đầu đến cuối không dám buông lơi cảnh giác, chú ý lắng nghe mọi thứ xung quanh, sợ rằng lại xảy ra chuyện gì bất trắc. May thay, bởi vì người trong thị trấn không nhiều, mà phía trước còn là công viên, bởi vì khi xảy ra chứng bệnh truyền nhiễm vẫn còn đang trong ngày làm việc bình thường nên cả đoạn đường đến đây đều rất an toàn thuận lợi, rất ít khi gặp phải những người mất cảm quan khác.

Sau khi Lục Sở dắt người đàn ông đến công viên, cậu thuận theo trí nhớ đi đến một rừng cây nhỏ, tìm một góc yên tĩnh, sau đó quỳ xuống.

Người đàn ông tên "7" tính cách vốn kiệm lời ít nói, sau khi mất đi cảm quan lại càng không nói gì, mặc cho Lục Sở có làm gì, anh vẫn yên lặng đi theo không chút trái ý. Bấy giờ, anh tuy rằng không biết Lục Sở tại sao trong tình huống gấp gáp như thế này lại dừng bước tại đây, nhưng vẫn thế, anh vẫn không nghi không hỏi, lẳng lặng đứng một bên. Chỉ là đôi tay trong vô thức đụng phải sợi dây thừng cột giữa cổ tay anh và Lục Sở, động tác bỗng dưng dịu dàng đến bất ngờ.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTWhere stories live. Discover now