Chap 2

6.4K 371 8
                                    

Khi bác sĩ của trường đến, đang định băng bó vết thương cho anh, thì anh lắc đầu với bác sĩ rồi chỉ vào Jeon JungKook."Em muốn bạn học này làm cho em."

Bác sĩ Jung không phải là lần đầu gặp trường hợp này, thường thì con trai luôn muốn con gái làm. Sao cậu bạn này lai muốn người con trai khác giúp? Y khẽ nhìn Jeon JungKook rồi quay lại nhìn Kim TaeHyung."Là cậu bạn này sao?"

Jeon JungKook đỏ mặt cầm lấy đồ băng bó từ tay bác sĩ, có chút xấu hổ nói."Vâng, để em làm là được rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên."

Sau khi nghe xong lời này, bác sĩ khẽ gật đầu rồi dặn dò thêm đôi ba câu chỉ dẫn rồi yên tâm rời đi.

Jeon JungKook kéo tay người yêu ra."Đừng nắm nữa, giúp anh bôi thuốc này, anh cứ nắm tay em như thế thì làm sao em bôi giúp anh được."

Kim TaeHyung dẩu miệng, lưu luyến buông tay Jeon JungKook ra."JungKookie bảo bối chính là thuốc của anh."

Cậu cẩn thận giúp anh bôi thuốc, nghe đối phương một câu bảo bối hai câu cũng là bảo bối, không thể không nhớ lại lần đầu tiên gặp Kim TaeHyung.

---

Lúc đó, cậu vừa mới chuyển trường tới. Trong lớp không quen một ai cả. Cậu được giáo viên xếp cho ngồi cùng bàn với anh. Kim TaeHyung ngủ vùi mặt vào hai cánh tay hoàn toàn không biết mình có bạn cùng bàn.

Cho đến khi tới giờ giải lao, cả lớp đều ra ngoài cả, lúc này anh mới dậy, vươn vai một cái, rồi ngạc nhiên nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

Cậu nhỏ nhắn, xinh đẹp, do ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho mắt cậu khó chịu nổi lên một tầng nước, khóe mắt ửng hồng nhìn như là sắp khóc. Cánh môi mỏng cong cong, đỏ hồng một màu tự nhiên.

Kim TaeHyung tưởng rằng mình dọa người ta sợ khóc, liền luống cuống tay chân lên mà không hề nghĩ tới anh chẳng làm gì cả."Này này này, cậu như thế nào lại khóc a, đừng khóc đừng khóc."

Anh giường như nhớ ra cái gì đó, đưa tay vào ngăn bàn lục tìm một hồi." Này, không khóc, cho cậu kẹo này."

Jeon JungKook ngơ ngác gạt đi giọt nước mắt sinh lý, rồi đưa tay lấy que kẹo anh cho, theo bản năng bóc ra cho vào miệng, làm cho miệng phòng lên như thỏ con đang ăn cà rốt.

Kim TaeHyung nhìn cậu, không khỏi cười một chút, đột nhiên nghe tim mình nảy lên kịch liệt, đến cả, anh có thể nghe được cả nhịp tim của mình đang đập vang vọng trong phòng học. Anh cảm thấy thật lạ lẫm với cảm giác này.

Jeon JungKook trừng to mắt nhìn bạn học xa lạ này, anh ngồi ngược nắng, nên đường nét khuôn mặt được khắc họa lên rõ ràng, lại bất gặp anh cười một cái, khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Này, quá đẹp trai rồi a. Xong lại thấy anh hơi nhíu mày, liền theo bản năng vươn tay xoa lên mày anh."Không nhăn mày a, như vậy không đẹp đâu."

Kim TaeHyung sửng sốt nhìn đôi tay đang xoa loạn trên mặt anh. Điều đáng nói ở đây là anh không hề phản cảm một chút nào, mà còn có hơi thích trước sự đụng chạm của cậu.

Jeon JungKook xoa một hồi rồi mới nhớ ra mình đang làm việc ngu ngốc gì, liền nhanh chóng rút tay về, đỏ mặt nói." Xin lỗi...tôi..tôi..."

Kim TaeHyung nhìn cậu rút tay về có hơi đáng tiếc trong lòng, lại thấy cậu đỏ mặt lí nhí nói xin lỗi, cảm thấy cậu đáng yêu gần chết.

"Không sao, tôi ra ngoài trước đây." Nếu anh còn ở lại đây giây phút nào, chắc sẽ bị sự đáng yêu của cậu làm cho bị bệnh tim.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu đã chuyển đến đây hơn hai tháng. Cùng bạn bè trong lớp cũng có chút quen biết, bởi vì tính cách cậu hòa đồng lại đẹp như vậy, cho nên rất dễ làm quen bạn.

Buổi chiều thứ sáu, cậu nhân lúc giải lao mà ngủ một chút, thì nghe thấy có ai đó nói với cậu KIm TaeHyung muốn rủ cậu chiều nay khi tan học đến sân bóng chơi bóng rổ. Trong lúc mơ màng cậu liền nhận lời, xong rồi tiếp tục ngủ. Hoàn toàn quên mất việc cậu không hề biết chơi bóng rổ.

Đợi đến khi tan học, bị bạn học lôi kéo đến sân bóng, cậu mới chậm rì rì ý thức được, Kim TaeHyung hẹn cậu chơi bóng ( rổ ) :)))))

Và cậu hoàn toàn không hề biết chơi bóng rổ. Với cả cậu và Kim TaeHyung cũng chưa thân nhau lắm. Đây nhất định sẽ khiến cậu rất xấu hổ.

Sau khi thấy anh đang ôm quả bóng đứng đợi, cậu nhanh chóng tới trước xin lỗi." Để cậu đợi lâu rồi."

Kim TaeHyung cười nói."Không lâu chút nào."

Ánh nắng chiều rơi xuống trên mặt Kim TaeHyung cẩn thận vẽ những đường nét trên mặt anh. Ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, khóe môi cong lên nhất thời khiến Jeon JungKook nhìn đến ngây người.

Hai mắt anh sáng ngời, không biết là do ánh nắng chói chang chiếu vào hay là do sự yêu thích của cậu đối với Kim TaeHyung làm cho chúng càng thêm sáng chói.

Thành thật mà nói thì, Jeon JungKook đã bị Kim TaeHyung thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu nhìn anh một chút rồi mới ngập ngừng giải thích."Ừm...mình, mình không biết chơi bóng rổ đâu, xin lỗi vì để cậu phải đợi, cậu cứ tới chơi với mọi người đi, mình ở đây xem học hỏi một chút. Không cần chiếu cố mình." Thật xấu hổ quá.

Cậu nghĩ rằng Kim TaeHyung sẽ bất mãn khi nghe cậu nói như thế, nhưng không, anh không những không bất mãn mà còn muốn dạy cậu chơi.

Kim TaeHyung xoa xoa đầu nhỏ của cậu, do anh cao hơn cậu nên hơi cong lưng xuống nhìn thẳng cậu, ôn nhu nói." Tôi dạy cậu ném bóng có được không?"

[VKook] Bảo bối ơi anh ngoan lắmWhere stories live. Discover now