Chap 4

5K 284 14
                                    

Cả hai người đều im lặng đi trên đường, không ai nhắc đến nguyên nhân của chuyện đánh nhau vừa rồi. Trong lòng Jeon JungKook rất bồn chồn, rất muốn biết, muốn xác nhận xem anh có phải vì mình mà đánh nhau hay không.

Hết lần này đến lần khác cậu lén lút nhìn Kim TaeHyung. Tưởng rằng anh không phát hiện, nhưng tất cả lại lọt vào mắt anh một cách rõ ràng. Anh nhìn cậu muốn nói lại thôi, cuối đầu suy nghĩ y như mèo con muốn làm nũng với chủ nhân. Thời điểm cậu cuối đầu, Kim TaeHyung khẽ cong khóe môi. Sau nó thấp giọng nói." Tên vừa nãy nói không tốt về cậu."

Không hiểu sao, Jeon JungKook lại nghe ra một chút ủy khuất trong giọng nói của anh. Cậu nhỏ giọng như đang an ủi anh."Không sao, chắc là hắn thuận miệng nói thôi."

Kim TaeHyung lắc đầu một mực nói." Tôi yêu cầu hắn tới xin lỗi cậu, nhưng hắn lại không chịu, đòi cùng tôi thi đấu, hắn nói nếu hắn thua sẽ tới xin lỗi cậu."

Jeon JungKook nghe xong trong lòng đầy cảm động. Cậu kéo tay anh nói." Rõ ràng là cậu thắng rồi mà."

Kim TaeHyung nhân cơ hội liền nói." Đúng a, hắn thua rồi không chịu xin lỗi, còn đánh tôi nha." Thật sự vô cùng ủy khuất.

Jeon JungKook đau lòng nắm chặt tay Kim TaeHyung, thấy anh ngẩn người một chút, tưởng anh đang cảm thấy khổ sở. Không nhịn được đưa tay ra vuốt ve lưng anh, nhỏ giọng an ủi."Là tên kia sai cả, không sao, không buồn nữa nha." Như thế nào lại như đang dỗ một đứa nhỏ, giọng nói của Jeon JungKook bất giác cũng trở nên rất ôn nhu.

Khi tới nhà Kim TaeHyung, Jeon Jungkook lặng lẽ quan sát, ừm...Rất lớn.

Hai người vào nhà, Kim TaeHyung đi lấy hộp cứu thương đem tới cho cậu.

Jeon JungKook lấy bông gòn chấm chấm lên vết thương ở khóe môi cho Kim TaeHyung, nhìn anh cứ nhúc nhích, nói." Ngồi im nào, đừng nhúc nhích."

Kim TaeHyung dựa vào sô pha ngồi ngẩng mặt lên, khẽ cau mày lại như đứa trẻ sắp bị tiêm ngừa.

Jeon JungKook quỳ bên cạnh anh, tay trái ôm mặt anh, tay phải thì cầm bông gòn lau lau vết máu trên môi anh.

"Đau....." Khóe mắt Kim TaeHyung liền đỏ lên. Ngữ điệu đau đớn nói."JungKook, đau a..."

Jeon JungKook có hơi không biết làm sao nhìn anh, này, bất quá chỉ là vết thương nhỏ ở miệng thôi. Lớn như vậy còn sợ đau, giọng điệu này là đang cùng cậu làm nũng sao? Cậu nhất thời không phản ứng kịp, tay phải bất tri bất giác dùng sức hơn một chút.

Kim TaeHyung ăn đau kêu to." JungKook, đau."

Này chắc chắn là bị đau thật. Không thể giả vờ hét to như vậy được. Jeon JungKook sợ đến mức ngẩn người ra, tay cầm miếng bông gòn không biết phải làm sao, ngơ ngác nhìn Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung nhìn người ta sắp khóc đến nơi, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu." Đau quá, JungKook thổi thổi cho tôi có được không?"

Nhìn ánh mắt này, ai có thể cự tuyệt được nha? Jeon JungKook vội vàng đặt những thứ đang cầm trên tay xuống, dùng hai tay cẩn thân ôm lấy mặt Kim TaeHyung, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh.

Tư thế này....thật kỳ quái.

Không cho bản thân suy nghĩ nhiều, Jeon JungKook nhẹ nhàng chu môi thổi thổi, vừa thổi vừa nói." Không đau nữa sao?"

Đây cũng là cội nguồn cho tật xấu về sau của Kim TaeHyung, mỗi lần bị thương đều sẽ tìm Jeon JungKook bất cậu thổi thổi.

"Ừm... bớt đau rồi." Kim TaeHyung mím môi, đột nhiên nắm lấy tay Jeon JungKook, mặt cọ vào tay cậu, giống như cún con đang làm nũng với chủ nhân.

Jeon JungKook lại bị hành động của anh làm cho ngây người, cậu không ngờ Kim TaeHyung có thể đáng yêu như vậy. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chắc chắn không ai nhận ra. Cậu cong môi cười lên làm má lúm nhỏ lộ ra, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung thật tốt nha, cậu ấy dạy mình chơi bóng rổ, vì mình đánh nhau với người khác, lại còn không cẩn thận lộ mặt đáng yêu này cho mình xem, cùng cậu ấy làm bạn thật tốt.

Kim TaeHyung đương nhiên biết cậu đang suy nghĩ cái gì, bé con này nghĩ cái gì đều viết hết lên trên mặt. Anh nắm tay cậu hỏi." Cậu đang nghĩ gì đó?"

Jeon JungKook vui vẻ lắc đầu, còn lâu mới nói với cậu nha." Không có gì, cậu ngồi im tôi giúp cậu tiếp tục bôi thuốc."

Kim TaeHyung rất ngoan ngoãn ừ một cái, rồi im lặng để cậu giúp mình.

---------------------

[VKook] Bảo bối ơi anh ngoan lắmWhere stories live. Discover now