Chap 5

4.5K 303 33
                                    

Sau lần đó, quan hệ của Jeon JungKook và Kim TaeHyung trở nên thân thiết hơn, hai người như hình với bóng luôn xuất hiện cùng nhau.

Trong lòng cả hai người rõ ràng đều có đôi phương, nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai dám thổ lộ, bởi vì họ sợ người kia không thích, như vậy đến cả làm bạn cũng khó.

Thời điểm cuối năm, tháng mười hai, đội tuyển bóng rổ cần phải tập luyện nhiều hơn bởi vì qua năm mới họ liền phải thi đấu, vì phải tập luyện tập trung nên có rất nhiều thành viên, sân bóng rổ của trường cơ bản không đủ chỗ cho bọn họ, vì vậy liền luyện tập ở sân trường chính.

Giờ giải lao mọi người đều kéo nhau xuống sân xem tập luyện, sân trường rất  nhanh liền đông đúc. Jeon JungKook rất muốn xuống xem Kim TaeHyung nhưng cơ bản không thể nào chen nổi vào biển người dưới kia, cho nên chỉ có thể ngồi bên bệ cửa sổ nhìn xuống. Vì là mua đông nên tuyết đã rơi, Jeon JungKook là người rất thích tuyết, cậu nằm bên cửa sổ nhìn người con trai nổi bật phía dưới sân, vừa đưa tay nghịch tuyết đang rơi.

Không biết nghe được ở đâu, Jeon JungKook đem bông tuyết trở thành sao băng ước nguyện, đặt bông tuyết nhỏ trong lòng bàn tay, cậu chắp hai tay lại, nhắm mắt ước một điều ước.

Kim TaeHyung vừa mới ghi được thêm một bàn thắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết, liền bắt gặp một bé thỏ con đang ngồi gần cửa sổ, hai tay chắp lại, hình như đang cầu nguyện?

Cậu mặc trên người chiếc áo len màu trắng, càng tôn lên làn da của cậu, xinh đẹp đến không thật. Hình như là ước nguyện xong rồi. Anh thấy cậu thổi bay cái gì đó trong lòng bàn tay. Cho dù đứng xa như thế anh vẫn có thể thấy được những vì sao lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt cậu.

Khiến Kim TaeHyung nhìn đến ngẩn ngơ, trong lúc thẩn thờ, anh thấy được mình đang mỉm cười, ngơ ngác một lúc lâu đến khi ánh mắt hai người chạm nhau mới hồi phục lại bình thường.


Jeon JungKook cũng thấy Kim TaeHyung đang nhìn mình. Nghĩ, xa như thế ánh mắt hai người vẫn có thể chạm nhau. Đây có phải là duyên phận hay không?

Kim TaeHyung cũng nghĩ như thế, còn bá đạo nói thêm' nếu không phải duyên phận thì ông đây cũng phải tạo ra.'

---------------

Thời gian cứ như thế trôi qua, hai người càng lúc càng thân mật. Bạn bè trong lớp đều nói hai người họ là một đôi, tại sao đến bây giờ còn chưa chịu công khai?

Một ngày kia, Jeon JungKook ngồi ở khán đài xem Kim TaeHyung tập luyện bóng rổ. Đang chăm chú ngắm nhìn người kia thì bên cạnh có một người ngồi xuống.

"xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?" 

Jeon JungKook nhìn bạn học này, cảm thấy rất quen, cố suy nghĩ một hồi liền nhớ ra đây chính là hotboy ban C. Đừng hỏi làm sao cậu lại biết. Mấy nữ sinh trong lớp cậu lúc nào cũng mang mấy người này ra so sánh a, hỏi người này đẹp hay người kia đẹp, đã vậy còn kéo theo cậu bàn.

Nhìn người kia cậu không khỏi hơi bĩu môi, còn không có đẹp bằng TaeHyungie đâu.

Cậu theo phép lịch sự trả lời." Được a, đây cũng không phải là ghế của tôi, không cần phải xin phép a."

Han SeoJin nghe vậy cảm thấy cậu thật thẳng thắn, rất đáng yêu." Cậu học ban A đúng chứ, tôi là Han SeoJin của ban C rất vui được biết cậu." Nói xong y đưa tay ra, ý muốn cùng cậu bất tay.

Jeon JungKook thấy người ta nhiệt tình như vậy cũng không thể nào làm người ta mắt mặt được, cho nên cũng đưa tay ra bắt lấy." Jeon JungKook ban A."

Lúc Kim TaeHyung quay qua vừa lúc nhìn thấy cảnh hai người đang nắm tay. Máu nóng trong người liền tăng lên, anh không nói hai lời liền chạy về phía cậu, nhìn chăm chú vào hai cái tay đang nắm lấy nhau. 'Cmn thằng kia làm cái gì mà nắm tay bé con của anh?'

Jeon JungKook thấy anh tới liền buông tay ra, nghĩ anh tập xong rồi, nhanh chóng lấy chay nước cậu mua đưa cho anh." Mau tới uống nước, mệt lắm đúng không?" Vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau mồ hôi chảy trên trán anh.

Han SeoJin nhìn hành động quen thuộc của hai người, còn có ánh mắt như muốn đánh người của Kim TaeHyung dọa sợ. Y hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, liền xấu hổ nói xin lỗi rồi rời đi.

Kim TaeHyung nhìn cậu, rất không vui hỏi." Sao hai người lại nắm tay vậy?"

"Nắm tay khi nào nha. Đó là bắt tay mà."

"Bắt tay gì mà nắm lâu như vậy, tên kia rõ ràng lợi dụng cậu."

Jeon JungKook lắc đầu nói."Cậu nghĩ nhiều rồi, người ta còn là hotboy ban C nha, như thế nào lại lợi dụng tôi."

Kim TaeHyung ánh mắt liền đỏ lên, kéo tay của cậu." Cậu khen tên đó đẹp.?"

"Cậu làm sao lại muốn khóc nữa rồi?"

"Cậu khen tên kia đẹp."

Jeon JungKook nhìn anh trẻ con như vậy, chỉ biết cười, đưa tay xoa lên đầu anh." Người kia không đẹp chút nào, đối với tôi Kim TaeHyung cậu là tuyệt vời nhất, có được chưa?"


Kim TaeHyung lúc này chịu vừa lòng, nói" Sao này không cho nắm tay người khác nữa."

"Làm sao nha? Tôi nắm tay người khác cậu ghen hả?"


[VKook] Bảo bối ơi anh ngoan lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ