Chap 7 (H)

7K 306 49
                                    

( CÓ H, MẤY BÉ KHÔNG ĐỦ TUỔI, KHÔNG CHO XEM. hihi.)

" Bảo bối không nghiêm túc giúp anh bôi thuốc mà phát ngốc cái gì nha."

Jeon JungKook đột nhiên nghe thấy Kim TaeHyung oán giận, hồi ức suy nghĩ bị kéo trở về.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên hôn môi, khuôn mặt lặng lẽ ửng hồng, nói nhỏ." Em nhớ lại lần đầu giúp anh bôi thuốc, bởi vì giúp em chống lại kẻ xấu."

Kim TaeHyung lẩm bẩm." Ai bảo hắn ta nói xấu em."

Jeon JungKook vừa tiếp tục thoa thuốc vừa phụ họa theo."Đúng vậy, anh đã giúp em rất nhiều." Nói xong buôn thuốc xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, làm cho Kim TaeHyung ngứa ngáy cùng tê dại, đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Anh rất hưởng thụ bộ dáng cậu chỉ chiếu cô mình anh, dịu dàng ngoan ngoãn chăm sóc anh, làm cho tâm tình anh trở nên rất tốt.

Anh nâng mặt Jeon JungKook lên nói." Anh giúp em nhiều như vậy rồi, tối nay anh có thể làm được không?"

Jeon JungKook dùng sức chạm vào chân Kim TaeHyung, làm anh đau đớn hét lên." Bảo bối, đau...đau...đau." Nước mắt lưng tròng, cau mày ủy khuất nắm lấy tay cậu." Bảo bối, anh muốn làm."

Đề tài này có chút thay đổi nhanh chóng, Jeon JungKook cũng cau mày, không phải ủy khuất mà là sợ hãi. Rõ ràng tuần này đã làm một lần rồi nha! Kim TaeHyung như thế nào có thể thẳng thắn đòi hỏi như vậy? Nhưng mấu chốt là anh cũng rất đáng yêu, nhìn Kim TaeHyung giống như cún nhỏ, không khỏi thở dài." Này..." Dù hai người vẫn còn rất trẻ nhưng cưng chiều quá mức cũng không tốt. Cậu đưa mắt nhìn vết thương của anh, ngập ngừng."Anh...Còn được không?" (Dằm trong tim Kim TaeHyung)

Kim TaeHyung ngay lập tức nóng nảy, nắm chặt tay cậu hơn, bĩu môi khiển trách." Bảo bối, ý của em là gì?" Không thể nói như thế với người đàn ông của em được!.

Tay Jeon JungKook bị anh nắm có chút đau. Cậu không biết tại sao anh lại đột nhiên tức giận, nhanh chóng vuốt ve, vỗ vỗ lưng an ủi." Không phải là lo lắng cho anh sao."

Kim TaeHyung dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, chớp chớp mắt rồi mỉm cười ôm Jeon JungKook." Anh không sao, bảo bối, em nên lo lắng cjo bản thân của mình nha."

Mí mắt Jeon JungKook giật giật, này, không ổn rồi.

--------

Tối đến, Jeon JungKook nằm trên giường đợi Kim taeHyung trở lại, bởi vì anh vừa đưa cậu tới nhà thì đột nhiên nói." Bảo bối thích mùi vị gì, anh bây giờ đi mua, ở nhà không còn nữa" ( Mua BCS ó )

Jeon JungKook đỏ mặt, vặn vẹo ngón tay cúi đầu nói." Giống lần trước là được...Này cũng phải hỏi a..."

Kim taeHyung ôm cậu rồi hôn, cắn một cái trên cổ cậu."Bảo bối ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, sẽ mau trở về."

Cậu bị động đón nhận nụ hôn, cảm thấy đôi môi ấm áp của Kim TaeHyung di chuyển quanh cổ mình, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Jeon JungKook mê mang nằm trên giường chờ Kim TaeHyung. Thầm nghĩ có được anh thật tốt. Người vì bảo vệ cậu mà đánh nhau, khi xong chuyện lại thích ở trong lòng cậu khóc thút thít.

[VKook] Bảo bối ơi anh ngoan lắmWhere stories live. Discover now