Chap 6

4.7K 295 73
                                    

Buổi tối, Kim TaeHyung nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không thể nào ngủ được. Bởi vì suy nghĩ đến câu hỏi của cậu lúc chiều. Lúc đó cậu hỏi anh ' ghen hả' anh thật sự rất muốn trả lời đúng vậy, anh rất ghen, rất không thích cậu cùng người khác có tiếp xúc thân mật, nhưng ngại mình không có tư cách, nên không thể nào nói được.

Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, ai đó đang nhắn tin tin cho anh.

-Lão đại, khi nào anh và anh dâu mới công khai quan hệ

-Mẹ nó mấy tên ban khác cứ nhắn cho em hỏi cách thức liên lạc của anh dâu

-Em bảo anh dâu là hoa đã có chậu mà chúng nó không tin 

-Anh mau công khai đi nha, không anh dâu bị người khác bưng đi thì người hối hận là anh.

Kim TaeHyung nhìn tin nhắn mà tức giận vô cùng. Anh ghi âm một đoạn thoại gửi lại cho người kia. _Bưng mẹ mày đi ấy.

Thì ra có nhiều người nhìn ngó bé con của anh như thế. Không thể để cho bọn chúng có cơ hội được. Anh quyết định ngay bây giờ chạy đến chỗ cậu, tỏ tình.

Jeon JungKook vừa định đi ngủ, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông, cậu nghi hoặc không biết giờ này là ai đến tìm cậu. Cậu nghi hoặc ra mở cửa. Cửa vừa mở liền có người nhào vào ôm cậu.

"Jeon JungKook anh rất thích em, em cùng anh hẹn hò có được không?" Nói rồi lại không nhịn được lén hôn lên môi cậu.

Jeon JungKook bị người hôn rồi cùng mình thổ lộ, không khỏi hoang mang."Cậu đối với tôi không phải là loại thích mà tôi nghĩ đúng chứ? Chỉ là..."

Jeon JungKook còn chưa kịp nói xong, Kim TaeHyung đã lạnh giọng nói." Muốn nắm tay em, muốn ôm em, muốn hôn, muốn cùng em làm tình. Chính là loại thích đó."

Jeon jungKook bị sự thẳng thắn của anh làm cho giật mình, lỗ tai đỏ bừng, còn chưa kịp trả lời thì người kia đã vội vàng đỏ mắt vừa khóc vừa nói."Huhu em đừng từ chối anh có được không, em nếu không yêu anh, anh liền khóc cho đến khi em đồng ý mới thôi."

"Em có nói sẽ từ chối anh sao? Nín nào, còn khóc em liền từ chối anh."

Này đúng là rất có tác dụng đe dọa, Kim TaeHyung ngay lập tức ngừng khóc, vui vẻ nhìn cậu."Em đồng ý rồi nha, không cho đổi ý." Người trong lòng thẹn thùng mặt đỏ ửng rất đáng yêu, ánh mắt anh trở nên u ám, bắt lấy eo Jeon JungKook khôi phục giọng điệu ôn nhu." Vậy anh hôn em được không?"

Jeon JungKook bị hỏi đầu ốc choáng váng, Kim TaeHyung sao có thể đáng yêu như vậy.

Nhưng ngoài miệng lại giả vờ trách cứ."Anh vừa nãy tự ý hôn em, còn chưa có hỏi em có đồng ý hay không."

Kim TaeHyung nhìn Jeon JUngKook bĩu môi trách cứ mình, ánh mắt u ám mang theo ý cười liền ngoan ngoãn lắc lắc tay của cậu, lặp lại." Bảo bối, anh sai rồi, anh có thể hôn em không?"

Jeon JungKook được anh gọi là bảo bối thì đỏ mặt lên, lắp bắp nói." Sao lại gọi bậy...Ưm..Ưm.."

Kim TaeHyung hôn lên môi cậu, đầu lưỡi qua lại giữa môi, thì thào nói."Hé miệng."

Trong lúc cậu đang bối rối cùng mê mang có hơi hé miệng, đầu lưỡi anh chen vào, cạy mở hàm răng, dò xét khoang miệng cậu một chút, sau đó mút lấy lưỡi cậu, hơi hơi tách ra nói." Sau này anh gọi em là bảo bối có được không?"

Jeon JungKook bị hôn đến đầu óc trống rỗng , vô thức gật đầu."Ừm...được."

Anh mỉm cười hài lòng tiếp tục hôn lâu hơn cho đến khi cơ thể của Jeon JungKook mềm oặt treo trên người mình không đứng vững nữa mới chịu dừng lại.

Kim TaeHyung nhìn ánh mắt mê mang cùng gương mặt đỏ bừng của cậu, cưng chiều cọ mũi cậu." Bảo bối thật ngoan."

Khóe Jeon JungKook còn động nước do nụ hôn kịch vừa vừa rồi, đánh nhẹ lên người Kim TaeHyung." Đừng nói nữa." Nói rồi quay người chạy vào trong, để mặc Kim TaeHyung đứng ở cửa cười như tên ngốc.

-----------

Hai người cứ như vậy yêu nhau, đều dựa vào Kim TaeHyung lừa gạt.

Thời gian trôi qua, Jeon JungKook phát hiện ra Kim TaeHyung rất nghiêm túc trong chuyện liên quan đến cậu, dù có là chuyện gì chỉ cần cậu bị ủy khuất, Kim TaeHyung so với cậu còn muốn ủy khuất hơn.

Xong việc lại ôm Jeon JungKook làm nũng, nắm tay cậu rầu rĩ không vui."Bọn họ khi dễ em."

Jeon JungKook có chút bất lực nhìn người yêu, rõ ràng là mình bị bắt nạt, tại sao anh ấy lại khóc? Cậu nhận thấy anh rất thích khóc và làm nũng như trẻ con.

Jeon JungKook có hơi nghi hoặc, ở trường học tính như thế này sẽ không bị khi dễ sao? Tại sao lúc mình bị bắt nạt thì....

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung đang nằm trên đùi mình chơi game, sờ sờ đầu người yêu."Sau này đừng đánh nhau, nhất định phải biết bảo vệ chính mình."

Kim TaeHyung nắm tay cậu ngọt ngào cười."Được."


[VKook] Bảo bối ơi anh ngoan lắmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن