Chap 3

5.7K 314 18
                                    

Kim TaeHyung ôm bóng, không biết nói gì với các bạn học khác mà mọi người lại lần lượt chào anh rồi rời đi. Xong đi lại phía cậu.

Anh ôm bóng, làm động tác bật lên ném bóng vào rổ vừa nói với cậu." Trước tiên cậu đứng theo tư thế này, cảm thấy tốt xong liền nhảy người lên, lúc ném bóng sử dụng lực đẩy của cổ tay. Như thế này."( Hy chém.)

Jeon JungKook ngơ ngác làm theo lời anh chỉ dẫn, cậu không ngờ chơi bóng rổ lại khó như thế. Dưới cái nhìn chăm chú của Kim TaeHyung, khiến cậu không thể nào ném được bóng vào rổ. Thử bao nhiêu lần cũng không được.

Kim TaeHyung nhìn cậu cố gắng như vậy nhưng vẫn không ném được bóng, không khỏi cười." Đừng gấp, ai mới chơi cũng như thế cả. Tư thế bật của cậu chưa đủ cao đâu, bật lại xem nào."

Jeon JungKook có hơi do dự." Tôi...Tôi sợ nhảy cao quá sẽ bị ngã mất."

Nói như vậy nhưng cậu vẫn là cố hết sức bật cao người lên, lấy hết can đảm đem bóng ném vào rổ."Ai nha!" Cơ thể rơi tự do xuống.

Trong lòng thầm nghĩ,' xong rồi, lần này chắc chắn vừa đau vừa xấu hổ.'

Nhưng Kim TaeHyung khi thấy người ta té xuống liền nhanh chóng duỗi tay dùng sức trực tiếp kéo Jeon JungKook vào lòng mình.

Jeon JungKook không nghĩ tới mình sẽ lao thẳng vào lòng đối phương. Cậu thấp hơn Kim TaeHyung một chút vừa vặn mặt chôn vào ngực Kim TaeHyung, nghe được nhịp tim của anh, mặt liền nóng lên.

Khóe miệng Kim TaeHyung hơi cong lên, vòng tay qua người Jeon JungKook rồi nói nhỏ bên tay cậu." Bắt được cậu rồi."

Hơi nóng phả ra khiến tai của Jeon JungKook rất ngứa, tim trong ngực cũng vậy. Không khỏi kêu lên một tiếng."Ưm..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ, giống như mèo con đang làm nũng, Động tác ôm cậu của Kim TaeHyung đột nhiên siết chặt một chút. Không chờ cho Jeon JungKook phản ứng lại, anh đã buông tay ra.

Lúc hai người đang lúng túng tách ra, không chú ý có người đang đi về phía bên này. Người kia nhìn hai người họ không khỏi chăm chọc một câu." Lớn như này mà còn phải dạy chơi." Giọng điệu khinh bỉ, lúc nói không tính là lớn, nhưng đủ khiến hai người họ nghe thấy.

Jeon JungKook ôm bóng tiếp tục ném, không thèm để ý những gì người kia nói. Nhưng Kim TaeHyung thì lại không như thế, khuôn mặt tức khắc âm trầm, quay qua xoa xoa đầu cậu nói."Ngoan đợi tôi một chút, rất nhanh liền trở lại." Nói xong cũng không đợi cậu gật đầu liền chạy đi.

Kim TaeHyung khuôn mặt u ám đi về phía người kia. Đi một bước chán ghét trong lòng tăng lên một phần. Từng bước tiếp cận người kia.

Người kia giường như phát hiện ra anh nên quay đầu lại nhìn, thấy Kim TaeHyung ánh mắt khó lường và tư thế như đang nói' mày muốn đánh nhau đúng không?' làm cho sửng sốt. 

Kim TaeHyung bước đến trước mặt người kia. Lợi thế về chiều cao khiến anh phải nhìn xuống tên kia, trong ánh mắt thể hiện rõ ràng sự đe dọa." Tới xin lỗi."

Tên kia nghe xong liền hiểu ý tứ trong lời lời nói của anh, ai cũng là người lớn, có cần phải vì một câu chế giễu phải tới xin lỗi hay không? Hắn cảm nhận được rõ ràng sự áp chế của anh nhưng vẫn cợt nhã." Cái gì? Tao không hiểu mày nói cái gì."

[VKook] Bảo bối ơi anh ngoan lắmWhere stories live. Discover now