18. Nhật ký quan sát Haibara Ai của Agasa hakase (Kỳ 6) - Vị khách tình cờ

1K 62 1
                                    

" Hiroshi-san, đã bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?"

" Xin chào ngài Siemen, chắc đã khoảng gần 1 năm rồi phải không nhỉ"

Để nhắc không mọi người quên, Agasa Hiroshi là tên của ta. Ta hồ hởi bắt tay người bạn khoa học lâu ngày không gặp, ngài Simen đây chỉ vừa mới về Nhật ít bữa sau khi hoàn thiện dự án bên Mỹ. Siemen và ta tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự về những ngày cùng thâu đêm cắm mặt vào các chi tiết máy siêu tinh vi nơi tầng hầm nhỏ tối. Tiếng cười lớn của bọn ta cũng thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh đang nâng ly và thưởng thức bữa tiệc.

Nơi ta đang đứng là hội trường của hội thảo khoa học được tổ chức bởi chính quý ngài Siemen đây. Một hội trường không quá lớn, chỉ khoảng 50 người chủ yếu là các nhà khoa học. Ngài Siemen đây đơn giản là muốn tổ chức một ngày để thông báo kết quả về quá trình đã hoàn thiện dự án của mình, cũng như nói về dự án sắp tới, kêu gọi những nhà tài trợ mới tham gia. Hội thảo được tổ chức ở tỉnh Gunma, ta và Ai-kun đã đi xe từ sáng sớm.

Siemen là senpai hơn ta 2 tuổi cùng thuộc chuyên ngành cao học chế tạo kỹ thuật, ta đã học hỏi được không ít từ quý ngài đầy thành công này. Siemen cụng ly rượu và nửa đùa nửa thật nói với ta: "Đến giờ này mà Hiroshi vẫn lẻ bóng một mình sao, không tính lập một gia đình nhỏ à?" Ta vội vàng đưa tay lên gãi chiếc đầu bóng láng, dè dặt mà đáp.

Đúng lúc này, vài tiếng cười dường như đang tiếp cận ta.

" Agasa hakase này, quý cô nhỏ hay đi cùng ngài đâu rồi?"

" Quý cô nhỏ?"

Siemen tỏ ra hứng thú, huých vai ta một cái. Thật lòng mà nói, ta không hề muốn để ngài Siemen đây tụt hứng chút nào về danh tính quý cô nhỏ, nhưng thật tiếc, ta chưa kịp đáp thì đã có những người xung quanh lên tiếng giải đáp thay.

Nói xong họ phá lên cười, còn ta thì chỉ biết thở dài. Việc Ai-kun xuất hiện trong các bữa tiệc hay hội thảo khoa học cùng ta đã chẳng phải chuyện hiếm. Vừa nhắc tào tháo là xuất hiện liền, một cái bóng dáng nho nhỏ đang tiến về phía ta, nhưng thú vị ở chỗ, con bé không có đi một mình. Bám theo Ai-kun như một cái đuôi lớn là lão Kame - cũng là bạn khoa học của ta. Chẳng nghe rõ ông ta nói cái gì mà con bé cũng cười nhẹ nhàng đáp lại. Tất nhiên Ai-kun vốn không thích bị gây sự chú ý, nhưng tổ hợp một già một trẻ con như vậy thật khó mà không khiến người ta đổ dồn ánh mắt.

Ai-kun bước về phía ta với một chiếc đĩa nhỏ xinh xinh như thường lệ, trên đó rải một lớp rau salad, hai lát dăm bông mỏng như lá lúa và một miếng táo giòn đỏ. Ta nuốt nước miếng, ái ngại nhận chiếc đĩa về tay, dù vẫn cố gắng ra dấu hiệu bằng mắt cho Ai-kun rằng ta muốn được gia tăng lượng ăn. Ta cho rằng việc tham gia hội thảo khoa học này cần tốn khá nhiều chất xám, khi đó năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao nhiều và cần ăn vào một lượng vừa đủ. Đáp lại dấu hiệu bằng mắt của ta là chiếc liếc mắt đầy sự răn đe của con bé như thường lệ.

"Bé Ai của Agasa san đây thật tuyệt, cô bé là người đã gợi ý cho ta bài tập đau vai gáy cực hiệu quả, một tháng vừa rồi làm theo và giờ thì khỏe liền rồi. Ngài Agasa đây chắc hẳn có một y tá nhỏ tuyệt vời rồi." Kame-san hào hứng nói với ta sau và không ngừng trao gửi ánh mắt ngưỡng mộ. Một bên mắt của ta chợt co giật như bản năng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mọi vấn đề, điều gì cũng có hai mặt của nó. Ông Kame đây cứ thử sống cùng một nhà với con bé xem ông có trầm cảm như tôi không. Ngày chỉ được vài lát thịt mỏng, ăn rau qua ngày và hít sương đêm.

[List OneShot Fanfic Haibara Ai] Những điều ngọt ngào nhất!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant