4. Nhật ký quan sát bé Ai của Agasa Hakase (Kỳ 2)

1.4K 76 2
                                    

Lại nữa, rột rột! Đó là âm thanh chiếc bụng đói của ta biểu tình chỉ sau hai giờ kết thúc bữa tối. Mặc cho ánh mắt ta biểu lộ sự đáng thương thế nào thì cô bé phía trước mặt vẫn chỉ lạnh lùng ngồi gõ bàn phím không ngừng.

Một lon nước ép cà chua thì sao nhỉ? Ta tự nhủ, điều đó ổn thôi. Nói là làm, ta liền rón rén lùi bước giả như đi WC cho tới khi chân đá phải một thứ gì cứng rắn, ta đoán là cánh cửa tủ lạnh rồi đây. Hơi lạnh phả ra ngày một nhiều hơn khi cánh cửa hé mở. Ánh sáng vàng mờ bên trong đủ để cho ta thấy màu đỏ của những lon nước ép. Ngay lúc với lấy lon nước ép cà chua, tay lại chạm phải chiếc đĩa mát lạnh được bọc nilon. Chắc đây là đĩa cơm cà ri mà cậu trai hàng xóm tốt bụng Subaru đã mang sang hồi chiều tối. Nhưng trước ánh lườm sắc lẹm của người nào đó, ta nào dám động vào.

Một tay vẫn nguyên tư thế cầm lon nước ép, một tay xoa chiếc bụng béo phệ nhưng có phần đói kém của mình. Cà ri ăn lạnh cũng ngon mà!

Ta với lấy chiếc thìa rồi xúc một miếng đưa lên miệng. Vị lạnh lan tỏa cùng hương cà ri cay nồng nhanh chóng trôi xuống cổ họng và ngăn chặn âm thanh "rột rột" từ chiếc bụng đói. Ờ hình như chưa được nhừ lắm, mai phải nhắc Subaru mới được. Sau khi xúc nhẹ nhàng vài miếng, ta tự tin rằng chiếc đĩa cơm cà ri vẫn chưa vơi đi đáng kể. Ta hài lòng đóng gói lại nguyên trạng chiếc đĩa và xếp ngay ngắn chúng lại vị trí cũ.

Khi trở về giường ngủ, màn hình bàn làm việc vẫn bật sáng nhưng người ngồi trên đó lại đang nằm gục xuống, đầu gối lên một tay. Đến gần hơn ta thấy được những dòng chữ mã hoá trên đó, thứ mà nhà khoa học như ta cũng cần nhiều thời gian để hiểu huống chi là những người bình thường.

Bé Ai vẫn vậy, thường ngủ gục trên bàn làm việc trong chốc lát rồi lại bừng tỉnh lúc rạng sáng để tiếp tục gõ máy. Đó là lý do con bé thường xuyên thiếu ngủ vào ban ngày. Nỗi niềm của những nhà khoa học, ta hiểu mà.

Ta khoác thêm chiếc chăn mỏng phủ lên bé Ai, điều chỉnh đèn bàn xuống mức sáng yếu nhất, làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để tránh cô bé thức giấc. Sau đó tất nhiên là ta leo lên giường ngủ một giấc thật ngon lành rồi!

Thế nhưng chiếc bụng thay vì hết rột rột thì nó lại tiếp tục biểu tình dữ dội theo một cách khác: quặn đau từng cơn. Mồ hôi vã ra như tắm khiến ta tỉnh giấc. Ta run rẩy kéo lớp chăn ra, khỏi nhìn cũng biết mặt ông lão ta đây đang tái mét, nhợt nhạt nhường nào.

Ánh đèn lóe lên, đồng hồ hiển thị trên tường lúc này là [02.17 AM], khi ta còn chưa kịp làm quen với ánh đèn sáng chói, bé Ai đã vội vã ôm hộp thuốc y tế lại gần giường. Thế đó, nhà có một vị bác sĩ thật an tâm cho ông bác già này!

Sau một hồi khám lên khám xuống, ánh mắt căng thẳng của con bé cũng dần dịu lại và thở hắt ra. Kết luận: ta bị ngộ độc thực phẩm. Vậy là ta nhanh chóng khai thật phi vụ ăn vụng vừa qua. Nguyên nhân là do ăn đồ ăn vừa cay vừa lạnh vào lúc tối lại thêm đồ ăn chưa được nhừ. Con bé nhìn ta với ánh mắt cá chết trước khi hậm hực nhét vào tay ta một nắm thuốc và một ly nước pha bột tiêu hóa. Cô bé tóc nâu nhỏ nhắn nhanh chóng tiến tới mở chiếc tủ lạnh cao lớn rồi rướn người nhìn chằm chằm đĩa cà ri. Ta có thể cảm giác như bé Ai đang nguyền rủa món ăn tội nghiệp đó vậy, lão già này không khỏi thương cảm cho số phận của Subaru khi ngày mai sẽ lĩnh trọn đôi lời 'thân thương' đó.

[List OneShot Fanfic Haibara Ai] Những điều ngọt ngào nhất!Where stories live. Discover now