Chương 3: Cô chỉ không biết, cô đợi không được, vĩnh viễn đợi không được.

164 12 1
                                    

Một ngày không được dự báo trước.

Trước khi đến trường, Diệp Đình Viễn còn xem dự báo thời tiết nói cho bà nội nghe buổi chiều có sấm sét, khả năng sẽ có một trận mưa lớn, anh bảo bà đừng ra ngoài cẩn thận trời mưa. Dù sao thì bà nội cũng đã lớn tuổi, thân thể không còn như xưa.

Bà nội vui vẻ đồng ý: "Không đi, không đi, bà ở nhà làm sủi cảo cho con."

"Được ạ." Diệp Đình Viễn vui vẻ đáp ứng, anh rất thích bà bao sủi cảo cho ăn, cán vỏ mỏng bên trong nhân rau hẹ, chấm thêm một chút nước sốt rất thơm. Vì thế anh rất yên lòng mà đeo cặp sách đi tới trường.

Đó là một ngày rất bình thường, thời tiết nóng bức lại có chút ngột ngạt.Chẳng qua mùa hè vốn dĩ đã nóng ai cũng không để ý.

Đến tiết học thứ hai vào buổi chiều thời tiết bắt đầu thay đổi.

Diệp Đình Viễn vĩnh viễn nhớ rõ lúc đó là buổi chiều 3 giờ 5 phút, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đám mây đen mù mịt che kín bầu trời như thể muốn rơi xuống. Phòng học cũng đột nhiên tối sầm, từ ban ngày biến thành đêm tối cho dù có bật đèn vẫn tối tăm.

Gió nổi, sức gió rất lớn mạnh đến mức cửa sổ đập vào kêu vang, còn có cả sấm sét rất lớn nối tiếp nhau vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tiếng sấm quá lớn còn kéo theo cả tia chớp cùng tiếng gió hú hét, hoàn toàn ngăn chặn tiếng giảng bài của giáo viên cùng tiếng ồn ào của học sinh trong lớp.

Tiết tiếng Anh của cô Trương bị dừng lại, cô ấy nghi hoặc mà nhìn thời tiết bên ngoài.

Gió không ngừng gia tốc, sức gió cũng đang tăng lên như muốn đem cửa sổ nhấc ra. Bắt đầu nghe thấy tiếng đồ vật bị gió cuốn đi âm thanh vỡ vụn, tiếng sấm vẫn rất lớn. Trời đất tối sầm, phía xa xa có một tia sét đánh tới chiếu sáng cả bầu trời. Tia sét trực tiếp đánh thẳng xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ lớn.

"Aaaaaa——" Có tiếng bạn học nào đó nhát gan bật khóc, cũng có tiếng nam sinh la hét đến tái mặt.

Mọi người đều nhìn thấy rõ bầu trời đen kịt, mây đen quay cuồng, một vòng xoáy màu đen đang hình thành. Nó có hình như chiếc phễu, bên trên thì rộng phần dưới thì nhỏ, đang không ngừng xoay tròn di chuyển về phía trước, giống như một con rồng đang cuồng nộ điên cuồng, treo lơ lửng trên không trung, mỗi nơi đi qua đều đem theo sức mạnh của sấm sét, tốc độ mạnh đến kinh người.

Là lốc xoáy!

Loại thảm hoạ này vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay được truyền miệng từ những người già, thế nhưng vào lúc này nó đang thực sự xảy ra!

Huyện Lộc An trước kia đã từng xuất hiện qua lốc xoáy, nhưng nó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, không nghĩ tới lúc này bọn họ lại gặp phải!

"Mau mau, mọi người trốn xuống gầm bàn, tay ôm đầu tay ôm cổ, các bạn nam cùng cô đi chặn cửa!" Cô Trương hô to.

Sấm chớp cùng lốc xoáy di chuyển rất nhanh thật sự rất khủng khiếp, không biết có quét đến trường học không?

Diệp Đình Viễn không dám nghĩ nhiều, cùng bạn học ra sức chặn cửa phòng, nhưng điều kinh hãi hơn là trời còn mang theo trận mưa đá.

[EDIT/ONGOING] GỬI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI VÀO BIỂN CẢ - MẠCH CỬUWhere stories live. Discover now