Chương 15: Không được gặp anh ta, nếu không anh sẽ để anh ta chết trong nhà giam

78 11 0
                                    

Một tháng sau, cuối cùng Nhiếp Nguyên cũng chịu cho Nhiếp Tử Huyên đi gặp Diệp Đình Viễn.

Nhiếp Tử Huyên thật sự rất vui vẻ, kể từ sau khi Nhiếp Nguyên gật đầu là cô vẫn luôn chờ đợi đến ngày đó. Nhiếp Nguyên chỉ đồng ý cho cô đi vào cuối tuần, đã thế còn không ngừng dặn dò cô ngàn vạn lần đừng để cho người ta chụp ảnh được. Trong lòng Nhiếp Tử Huyên khẽ khịt mũi coi thường nhưng trong miệng vẫn đáp lời đồng ý. Cô thầm nghĩ tuy rằng ba là người nhưng vẫn luôn sống giống như quỷ cho nên có quá nhiều thứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được.

Vừa đến thứ bảy, Nhiếp Tử Huyên đã chuẩn bị bao lớn bao nhỏ từ sớm để đi đến gặp Diệp Đình Viễn.

Trong suốt đường đi cô không ngừng tự nói với chính mình phải cười không được khóc, không thể khiến cho anh khó chịu được. Nhưng mà lúc nhìn thấy Diệp Đình Viễn mặc áo tù bị cảnh ngục mang ra ngoài là vành mắt cô lại đỏ hoe. Một người tốt như anh lại phải bị nhốt ở đây, đi đến đâu cũng có sẽ có người đi theo, rõ ràng anh không phải là phạm nhân.

Hai người ngồi đối diện nhau, nước mắt Nhiếp Tử Huyên đảo quanh vành mắt nắm chặt lấy tay anh. Cô muốn nói gì đó nhưng đã sớm nghẹn ngào, cổ họng đã sớm tắc nghẽn cho nên một câu cũng không nói ra được. Cô chỉ biết nhìn anh, đau lòng mà nhìn anh.

Vẫn là Diệp Đình Viễn mở miệng nói ra trước: "Huyên Huyên, ba em lại đánh em sao?"

Không. Trong lòng Nhiếp Tử Huyên trả lời, cô khẽ lắc đầu.

"Vậy Đặng Tùng Tiều thì sao? Cậu ta có bắt nạt em không?"

Nhiếp Tử Huyên lại lắc đầu cắt đứt lời quan tâm thăm hỏi của anh: "Vậy còn anh? Ở chỗ này anh có bị người ta đánh không? Anh ăn cơm ở đây có quen không? Có người nào bắt nạt anh không..."

Cô có một đống vấn đề muốn hỏi, trong đáy mắt đều hiện lên vẻ nôn nóng cùng lo lắng còn cả vẻ bất an cùng tự trách nữa.

Diệp Đình Viễn mỉm cười nhéo tay cô một lúc rồi lại cười nói: "Em nghĩ cái gì đấy hả đồ ngốc. Ở đây là nhà giam cũng đâu phải xã hội đen, anh đã sớm bảo em đọc sách nhiều hơn ít xem TV đi em lại không nghe cơ."

Vẻ mặt đang tràn ngập lo âu của Nhiếp Tử Huyên đã bị câu nói của anh làm cho dở khóc dở cười, cô nhỏ giọng nói một câu: "Anh còn có tâm trạng nói giỡn nữa."

Diệp Đình Viễn mỉm cười lại xoa tóc cô, dịu dàng nói: "Em yên tâm, anh rất tốt."

Giọng nói của anh rất dịu dàng, trong ánh mắt đều mang đến sự trấn an. Điều này làm cho đáy lòng vừa mới thả lòng của Nhiếp Tử Huyên lại trở nên khó chịu, vậy mà anh còn phải đi an ủi ngược lại cô nữa. Cô nói: "Em không tin."

"Thật đấy." Diệp Đình Viễn mỉm cười thân mật nói: "Huyên Huyên ngốc, đã khi nào anh lừa gạt em chưa?"

Anh lại tiếp tục nói: "Huyên Huyên, em đừng lo lắng, những gì được quảng bá trên TV đều không phải sự thật đâu. Ở đây rất văn minh, cảnh ngục cũng không đánh người, mấy phạm nhân cũ cũng không đánh người. Anh cũng rất may mắn được ở trong một phòng giam có tám người, phần lớn đều là phạm nhân bên phía kinh tế không phải là xã hội đen gì đâu, mọi người đều nhất thời lầm lỡ phạm sai lầm thôi. Bọn họ thấy tuổi anh còn nhỏ cho nên rất chăm sóc anh. Ở trong đó còn có một người tài giỏi lắm, người ta còn dạy anh không ít kiến thức..."

[EDIT/ONGOING] GỬI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI VÀO BIỂN CẢ - MẠCH CỬUWhere stories live. Discover now