Chương 4: Anh ơi, anh đưa em đi tìm mẹ được không?

152 12 2
                                    

Hai ngày sau Diệp Đình Viễn tỉnh lại.

Anh tỉnh dậy thấy cô Lý giáo viên chủ nhiệm đang ở bên cạnh, cô nói với anh rất nhiều lời, câu đầu tiên chính là bảo anh phải mạnh mẽ lên.

Diệp Đình Viễn nghe đến mông lung, đầu óc đều trở nên trống rỗng. Sao đó cô chủ nhiệm lớp nói gì đó anh cái gì cũng không nghe vào, chỉ nghe thấy mơ mơ hồ hồ. Cô Trương qua đời, bà nội đã được hoả táng. Còn có chân anh tình trạng không tốt lắm, nếu không được nghỉ ngơi tốt khả năng sẽ dẫn đến tàn tật...

Thẳng đến khi cô chủ nhiệm tựa hồ như nhắc đến "Huyên Huyên", Diệp Đình Viễn mới đột nhiên bừng tỉnh.

"Huyên Huyên! Huyên Huyên đâu?"

"Em đừng lo, Huyên Huyên đang được cô chăm sóc."

Chủ nhiệm lớp nhanh chóng giữ anh lại, Diệp Đình Viễn lúc này mới thả lỏng chút. Anh đem những lời cô Trương trước khi mất nói ra, không thể cho chồng cũ cô ấy mang Huyên Huyên đi. Anh muốn hỏi Huyên Huyên có ngoan không, có đi tìm mẹ không, nhưng lại không dám hỏi.

Cô chủ nhiệm bảo anh yên tâm cũng nói nhiều lời an ủi nhưng vẻ mặt Diệp Đình Viễn vẫn đờ đẫn như cũ.

Cô chủ nhiệm cũng không có biện pháp, cô ấy còn phải quay lại trường dạy học. Trước khi đi, cô giáo có chút không đành lòng mà nói: "Đình Viễn, em... hũ tro cốt của bà nội em ở... ở tủ đầu giường."

Bà nội?

Diệp Đình Viễn mờ mịt ngẩng đầu, như thể nghe không hiểu cô giáo đang nói gì.

Cô giáo thở dài vẫn phải đi. Cô ấy đi rồi, Diệp Đình Viễn do dự nửa ngày đôi tay run rẩy mở tủ đầu giường, hốc mắt đầy nước.

Trong ngăn tủ quả nhiên có để một chiếc hộp bằng đá hình vuông, trên đó dán một mảnh giấy, máy móc ghi tên tuổi cùng ảnh chụp của bà, là ảnh chụp trên căn cước công dân, bà nội vẫn luôn nói không thích tấm ảnh này.

Đây là bà nội sao?

Diệp Đình Viễn không thể tin được, anh đem hũ tro cốt ôm chặt trong lòng. Anh thất thần không hiểu sao chỉ mới hai ngày bà nội đã trở thành một nắm tro được đặt trong chiếc hộp đá. Có phải có nhầm lẫn gì không? Nếu hôm đó bà nội không nghe lời anh, vẫn đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu nhặt phế liệu, có phải nắm tro cốt trong đây không phải là bà không? Có thể sẽ là người khác?

Đúng vậy, chính là như thế. Diệp Đình Viễn gật đầu, nghĩ rằng điều này rất đúng, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc hộp lạnh ngắt, thanh thúy tuyệt vọng.

Bà nội, bà nội đã đi rồi, về sau trên đời này anh thật sự không còn người thân nữa...

Mấy ngày sau, bạn bè trong lớp lần lượt tới thăm anh.

Tâm trạng ai cũng thấp thỏm, khó chịu nhưng họ vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Không ai đề cập đến cô Trương, còn cố gắng cùng anh nói chuyện, đùa giỡn cố làm ra vẻ thư giãn.

Quan Hiểu Linh ngồi cùng bàn với anh nói, mọi người sẽ tổ chức lễ truy điệu đầu thất cho cô Trương, hỏi anh có đến không.

[EDIT/ONGOING] GỬI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI VÀO BIỂN CẢ - MẠCH CỬUWhere stories live. Discover now