Chương 14: Hoan nghênh về nhà, em gái thân yêu của anh

88 7 0
                                    

Sau khi toà án thẩm vấn xong Nhiếp Nguyên nhanh chóng đưa Nhiếp Tử Huyên đi làm thủ tục chuyển trường.

Nhiếp Tử Huyên muốn đi gặp Diệp Đình Viễn nhưng Nhiếp Nguyên không cho, ông ta nói nếu để cho người ta nhìn được thì không biết sẽ bị truyền ra ngoài bàn tán thế nào. Ông ta khó khăn lắm mới có thể giải quyết được những lời đồn đại để khôi phục lại danh dự cho chính mình.

Nhiếp Tử Huyên cũng không thể làm gì được chỉ có thể chết lặng đi theo sau ông ta. Cô nhìn ông ta làm thủ tục chuyển trường, lo liệu hết đủ các loại người rồi còn trò chuyện vui vẻ dương dương tự đắc là trong lòng cô lại cảm thấy càng chán ghét hơn. Vì sao chứ? Vì sao cô lại có một người ba như vậy chứ?

Một chút tình cảm nhỏ bé của cô dành cho Nhiếp Nguyên cũng rơi rớt hết thế nhưng ông ta căn bản cũng chẳng để bụng tới.

Sau khi rời khỏi phòng giáo vụ, Nhiếp Tử Huyên gặp được Lưu Tiểu Nhẫn và Dịch Mộc Phàm, hai người chính là những người bạn tốt nhất của cô.

Trong nháy mắt Nhiếp Tử Huyên thật sự rất muốn khóc, cô muốn bổ nhào vào trong lòng hai người họ để nói cho bọn họ biết anh bị bắt đi rồi, còn bị chịu hình phạt nữa, thậm chí cô còn chẳng được gặp mặt anh.

Dịch Mộc Phàm xông tới đặt tay lên vai cô hét lớn: "Diệp Tử Huyên, sao cậu có thể làm như vậy được? Dù cho anh Thiên Tiên thật sự có bắt cóc cậu nhưng mấy năm qua anh ấy đã đối xử với cậu thế nào mà cậu còn không rõ ràng sao! Làm sao cậu có thể phản cung trước toà như vậy được chứ!"

Cậu rất thất vọng mà nói: "Diệp Tử Huyên, làm người phải có lương tâm, cậu làm như vậy không sợ sẽ làm anh Thiên Tiên thất vọng sao?"

Bọn họ vẫn còn gọi cô là Diệp Tử Huyên, năm đó cô chạy tới đây cùng anh vì không để cho mọi người phát hiện ra nên tên của cô cũng được sửa thành Diệp Tử Huyên, họ là lấy theo họ của anh. Lúc vừa mới bắt đầu cô còn chưa quen nhưng được gọi trong suốt mười năm qua làm bây giờ cô cảm giác có vẻ như Diệp Tử Huyên mới chính là tên thật của cô.

Mộc Phàm thật sự rất tức giận, cậu dùng sức nắm chật lấy bả vai của cô. Nhiếp Tử Huyên cảm giác rất đau nhưng vẫn cảm thấy rất vui mừng, thật tốt, thật tốt vì vẫn còn có người nói thay cho anh, tất cả mọi người đều chỉ trích anh là tên độc ác bắt cóc người, thật tốt khi còn có bọn họ.

Cô không nói lời nào chỉ biết đau lòng hé miệng mỉm cười một chút, trong mắt vẫn còn ngấn lệ.

Lưu Tiểu Nhẫn lại gần kéo Dịch Mộc Phàm rồi vội vàng nói: "Mộc Phàm cậu đừng có như vậy, nhất định là Huyên Huyên có nỗi khổ riêng."

Cậu ấy dùng sức chụp lấy tay Dịch Mộc Phàm rồi nói: "Mau buông ra, cậu nắm như vậy làm Huyên Huyên đau."

Cậu thật sự dùng sức rất mạnh, tức giận đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh rõ ràng, nghe thấy thế cậu mới từ từ buông tay thả cô ra.

Nhiếp Tử Huyên vẫn không nói chuyện chỉ duỗi tay ôm lấy Lưu Tiểu Nhẫn, cô vùi đầu trên vai cậu ấy mệt mỏi khóc to trong lòng: Tiểu Nhẫn, Tiểu Nhẫn.

[EDIT/ONGOING] GỬI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI VÀO BIỂN CẢ - MẠCH CỬUWhere stories live. Discover now