Chương 9: Anh cười lên trông thật đẹp, rất dịu dàng ấm áp

90 11 0
                                    

Chín năm sau, trưởng cấp ba Ôn Lăng.

Nhiếp Tử Huyên rất khí phách ngồi trên mặt bàn, trong tay còn cầm cái bút, nhanh chóng nhớ kỹ: "Ừm, một bộ "Tru Tiên", còn có ai muốn thuê truyện nữa không?"

"Có, cậu có "Naruto" không Tử Huyên?"

"Tớ muốn đọc truyện của An Ni Bảo Bối."

Bạn học ở xung quanh vẫn mồm năm miệng mười, Nhiếp Tử Huyên vẫn kiên nhẫn nhớ kỹ tất cả.

Cô mới phát triển một nghề phụ ở trong trường đó chính là cho thuê truyện, mua những cuốn tiểu thuyết thịnh hành nhất sau đó cho các bạn trong lớp thuê với giá ba mươi xu một ngày.

Vừa mới khởi nghiệp, Dịch Mộc Phàm còn khịt mũi coi thường, cậu nói làm vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nếu như bị thầy cô bắt được thì chỉ có thảm, đến ngay cả Diệp Đình Viễn cũng không đồng ý. Nhưng mà vẫn chẳng ai chịu được cái tính lì lợm của Nhiếp Tử Huyên, cô rất nghiêm túc nói rằng cô muốn "gây dựng sự nghiệp".

Đám người rất nhanh chóng tản ra, hôm nay là cuối tuần mọi người đều vội vã muốn đi về nhà.

Nhiếp Tử Huyên nhìn danh sách đơn thuê truyện dài dằng dặc cảm thấy rất vừa lòng, bảng tính trong lòng cạch cạch vang lên, trên mặt không tự chủ được lại cười tủm tỉm giống như nhìn thấy từng cục vàng được rơi xuống.

Dịch Mộc Phàm cùng với Lưu Tiểu Nhẫn ôm sách đi vào, vừa vào đã nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

Dịch Mộc Phàm bất mãn nói: "Nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của cậu kìa, lại muốn sai vặt tớ sử dụng sức lao động miễn phí cho cậu chứ gì."

Nhiếp Tử Huyên mỉm cười nhảy xuống bàn học rất phóng khoáng chắp tay làm lễ: "Vất vả cho Dịch thiếu gia rồi, lát nữa tiểu nhân sẽ mời mọi người đi đến phố ẩm thực sau trường, ma lạt thang (1), bánh kếp mặn, bún chua cay, BBQ nướng, đồ ăn vặt Sa Huyện (2) muốn ăn gì các cậu tự chọn."

(1): Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Ma lạt thang là tiền thân của món lẩu Ma Lạt Tứ Xuyên, cũng có thể được coi là một phiên bản đơn giản của lẩu. Sự khác biệt là cho thịt và rau vào que tre, khi ăn cho một lượng lớn xiên thịt và rau vào nước lẩu đỏ (红汤: "hồng thang").

(2): Đồ ăn vặt Sa Huyện (tỉnh Phúc Kiến) là món ăn vặt mà nhiều người Trung Quốc yêu thích, nổi tiếng có sủi cảo, mỳ trộn, súp hầm,...

"Cái này thì không cần, nhưng mà vai thiếu gia có hơi mỏi chút." Nói xong, Dịch Mộc Phàm lại nhún vai.

Nhiếp Tử Huyên quả nhiên rất biết điều, cô chạy tới bóp vai cho cậu: "Sao rồi, Dịch thiếu gia, sức lực của tiểu nhân được chứ?"

"Cũng được, cũng được!" Dịch Mộc Phàm thoải mái híp mắt vào, giây tiếp theo cả khuôn mặt đã nhăn lại, cậu ồn ào nói: "Diệp Tử Huyên, cậu giết người à! Buông tay, buông tay mau!"

Nhiếp Tử Huyên lại bóp chặt vai cậu một cái mới chịu buông ra, nhìn phía cậu mỉm cười đắc ý: "Ai bảo cậu đáng đánh!"

[EDIT/ONGOING] GỬI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI VÀO BIỂN CẢ - MẠCH CỬUWhere stories live. Discover now