Chương 10: Cuối cùng đêm dài đen tối đó cũng đã đi qua

85 10 0
                                    

Thời gian trôi qua rất mau, càng ngày tiết trời càng trở nên lạnh giá.

Nhiếp Tử Huyên cân nhắc đến việc đi mua vài bộ quần áo mùa đông cho Diệp Đình Viễn, tuy rằng bây giờ nhà bọn họ đã không còn nghèo túng giống như trước kia nữa, nhưng anh vẫn giữ nguyên tính tiết kiệm giống như trước. Không muốn tiêu sài, quần áo cũng chỉ có vài ba bộ giặt đi giặt lại đều đã bạc hết rồi.

Hôm nay trường học mở đại hội thể dục thể thao nên không cần phải đi học, cô hẹn Lưu Tiểu Nhẫn cùng nhau đi dạo phố mua quần áo.

Từ khi còn nhỏ ba người đã luôn rủ nhau khi đi mua quần áo cho anh Thiên Tiên, nhưng hôm nay Dịch Mộc Phàm phải đi đến trường khác để tham gia thi đấu, hai ngày này sẽ không có ở đây nên hai cô gái đành phải đi cùng nhau.

Tới trung tâm thương mại đi dạo chốc lát, sau khi mua được một chiếc áo len cho anh, Nhiếp Tử Huyên lại nói: "Lần này Mộc Phàm không đến cùng bọn mình mới phát hiện cậu ấy cũng có tác dụng phết nhỉ."

"Đúng vậy!" Lưu Tiểu Nhẫn gật đầu: "Chẳng có ai giúp bọn mình thử quần áo cả."

Kể từ sau khi Dịch Mộc Phàm cao lên, mỗi khi ba người bọn họ đi mua quần áo cho Diệp Đình Viễn thì cậu sẽ luôn là người kiêm chức vụ người mẫu mặc thử đồ. Mỗi lần đó Nhiếp Tử Huyên sẽ lấy di động ra chụp một bức ảnh của Diệp Đình Viễn che mặt anh lại để nhìn xem kết quả của việc mặc quần áo trông thế nào. Tuy rằng mỗi lần Dịch Mộc Phàm nhìn thấy đều hô to "Thật sự quá mức nhục nhã" nhưng cậu vẫn sẵn lòng tiếp nhận nỗi nhục này vào những lần tiếp theo.

Nghĩ tới như vậy hai người đều cảm thấy vui vẻ. Lưu Tiểu Nhẫn lên QQ gửi một tin nhắn cảm xúc "Tổ quốc nhân dân cần cậu" cho Dịch Mộc Phàm, cậu nhanh chóng trả lời đại ý chính là đã biết cái tốt của thiếu gia chưa, về sau phải khách sáo với cậu một chút.

"Ba hoa, mới cho chút màu sắc đã đòi mở luôn phường nhuộm rồi (*)." Lưu Tiểu Nhẫn bất mãn: "Chẳng lẽ bọn mình cách xa cậu ấy là không mua được sao?"

(*)给点颜色就开染坊 (Mới cho chút màu sắc đã đòi mở luôn phường nhuộm): cho một chút lợi ích đã nghĩ đó là hiển nhiên muốn đòi hỏi nhiều hơn, tương tự câu "được đằng chân lân đằng đầu", "được voi đòi tiên".

Cậu ấy ồn ào: "Huyên Huyên đợi một lát nữa để tớ nhìn xem có khách hàng nào có dáng người giống anh Thiên Tiên không, xong nhờ họ giúp chúng ta thử đồ."

"Không cần phải phiền phức như vậy đâu!"

"Tớ muốn vả mặt cậu ấy, tốt nhất tìm một người nào còn đẹp trai hơn cả cậu ấy!"

Nhiếp Tử Huyên lắc đầu không thèm để ý đến hai kẻ dở hơi này, lại bắt đầu chuyên tâm chọn quần áo.

Cô rất thích mua quần áo cho anh, ngoại trừ số tiền tiết kiệm được từ việc cho thuê sách thì hầu hết cô đều bỏ tiền ra mua quần áo cho anh. Bởi vì anh tiết kiệm quá mức đến ngay cả quần áo mua cho bản thân mặc còn không nỡ.

Cô chọn quần áo thật cẩn thận, ngoại trừ nhìn kiểu dáng còn phải xem chất liệu và đường may thủ công sau đó tưởng tượng đến bộ dáng lúc Diệp Đình Viễn mặc sẽ trông như thế nào. Nhưng mà cô cảm giác Diệp Đình Viễn mặc cái gì cũng đẹp, dù sao anh trai của cô cũng đẹp trai như vậy mà!

[EDIT/ONGOING] GỬI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI VÀO BIỂN CẢ - MẠCH CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ