Chương 8: Có anh là tốt nhất

101 11 0
                                    

Và cứ thế quãng thời gian bình đạm lặng lẽ trôi qua.

Rất nhanh đã tới kỳ nghỉ đông ở trường, Nhiếp Tử Huyên thi không tồi đứng thứ nhất trong lớp, còn được thưởng 100 tệ.

Số tiền 100 tệ này làm cô vui vẻ không thôi, lúc tới quán Tae Kwon Do còn không ngừng khoe với Dịch Mộc Phàm nửa ngày trời, cô còn lên kế hoạch mua cho anh thứ gì đó.

Dịch Mộc Phàm nghe nhiều đến phiền, cậu cảm thấy không phải cũng chỉ có 100 tệ thôi sao vậy mà làm như 10 tỷ không bằng!

"Huyên Huyên, cậu có 100 tệ nhiều như vậy cũng nên mua cho tớ cái gì đi chứ?"

"Cậu á?" Nhiếp Tử Huyên ghét bỏ liếc cậu một cái: "Vẫn nên thôi đi, 100 tệ này cũng không nhiều lắm, hơn nữa cái gì cậu cũng không thiếu!"

Dịch Mộc Phàm chán nản, vừa rồi không phải cô còn khoe khoang 100 tệ có thể mua được cả vũ trụ cơ mà, hiện tại lại bảo cũng không nhiều lắm.

Sau giờ học, Nhiếp Tử Huyên gọi điện thoại cho Diệp Đình Viễn nói anh không cần phải tới đón cô, cô muốn đi tới nhà Dịch Mộc Phàm.

Đôi lúc nếu như Diệp Đình Viễn không rảnh tới đón hai người, hai người sẽ tự động cùng nhau về nhà nên anh cũng rất yên tâm.

Hai người cùng nhau đi dạo phố, Nhiếp Tử Huyên thực sự rất vui vẻ, từ trước đến giờ toàn là anh mua đồ cho cô, hiện tại cô có tiền rồi rốt cuộc cũng có thể mua cho anh thứ gì đó.

100 tệ này nói ít cũng không phải ít nhưng nhiều cũng không phải là nhiều.

Theo kế hoạch Nhiếp Tử Huyên muốn mua cho anh thứ gì thật sự cần thiết để có thể dùng trong cuộc sống, quần áo là tốt nhất. Anh cũng chỉ có hai bộ, tắm rửa giặt qua giặt lại cũng đã cũ lắm rồi.

Nhưng lúc hai người đi tới cửa hàng thời trang nam nhìn một chút cũng phải hít sâu một hơi, rất đắt, giá của một chiếc áo lông bình thường cũng phải hai ba trăm tệ.

Dịch Mộc Phàm lại nói như không có chuyện gì, cậu bảo cậu có rất nhiều tiền tiêu vặt có thể giúp cô cùng nhau mua, nhưng Nhiếp Tử Huyên lại lắc đầu: "Không được, anh ấy sẽ tức giận."

Đi dạo một hồi lâu, Nhiếp Tử Huyên rốt cuộc cũng đã chọn được một thứ cảm thấy vừa lòng, là một đôi bao tay bằng da rất dày, bên trong còn có lớp lót nhung, bên ngoài làm bằng da, rất ấm chống được gió còn không thấm nước.

"Cái này để lúc anh ấy đi xe máy thì có thể đeo vào, hiện tại gió lớn tay anh ấy đều bị nứt hết rồi." Nhiếp Tử Huyên cảm thấy rất vừa ý, tuy rằng giá cả có hơi đắt một chút, giá đặc biệt cũng đã tới 58 tệ nhưng mà ông chủ nói chất lượng của nó rất tốt, có thể đeo được rất lâu. Cô lại không yên tâm hỏi Dịch Mộc Phàm: "Mộc Phàm, cậu cảm thấy được không?"

"Quá được, rất hợp với anh Thiên Tiên." Dịch Mộc Phàm gật đầu nói.

Sau khi mua được món đồ vừa lòng, Dịch Mộc Phàm lại mời cô ăn lạp xưởng nướng.

Hai người cầm lạp xưởng trở về nhà vừa đi trên đường vừa ăn, Mộc Phàm dừng bước chỉ tay về phía trước hỏi: "Huyên Huyên, kia không phải anh Thiên Tiên sao?"

[EDIT/ONGOING] GỬI QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI VÀO BIỂN CẢ - MẠCH CỬUWhere stories live. Discover now