x

185 23 6
                                    

• Warning: OOC
_______________________________
Gã vội lao ra ngoài cửa bệnh viện. Khiến bản thân ướt nhẹp bởi cơn mưa mới đến. Khiến tâm trí gã tỉnh ngộ...
___
Charlie Chaplin từng nói:
- Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.

Gã cũng vậy. Cũng thích việc bắt cơ thể lấm lem bước đi dưới cơn mưa tầm tã nơi Tokyo phồn hoa này. Để chẳng ai nhận ra khoé mắt ướt nhòe của kẻ kia là nước mắt chứ chẳng phải nước mưa. Sẽ thật mất mặt biết bao nếu ai đó biết được số 2 Phạm Thiên lại khóc vì một cuộc tình đơn phương nhỉ?

Nhìn gã xem... thật thảm hại.

Gã đang khóc à, hay do nước mưa?

Gã không biết..., cũng chả quan tâm.
___
Đôi mắt xanh chẳng chút tiêu cự hướng về phía ánh đèn đường mờ nhạt. Gã cứ vậy mà bước đi, bỏ mặc những tiếng chửi rủa cáu gắt của những người gã va phải cứ ù ù bên tai. Gã tự nhấn chìm mình vào một thế giới riêng, một thế giới thực ảo lẫn lộn.

- Sanzu...

Ồ, thực ảo lẫn lộn là có thật nhỉ? Chả trách gã lại nghe tiếng em.

Mà đang ảo mà, quay lại chút cũng chả sao.

Nghĩ là làm, gã quay người về phía phát ra âm thanh gã mong nhớ.

Là em thật kìa. Nhưng em ơi, trời đang mưa đấy em có biết không? Cũng có phải trẻ con nữa đâu mà không biết đường khoác thêm cái áo vào? Em ơi, đang bị thương cơ mà, sao lại chạy ra đây làm chi, gã lo đấy em ạ...

Bỗng em bỏ chiếc ô trên tay xuống mà lao đến ôm lấy gã, ôm lấy tấm thân hơi run vì mưa lạnh, hoặc run vì dư âm của nước mắt?

Cảm giác cũng chân thực quá ha?

Gã mỉm cười mà xoa đầu em.

- Rin à, người mày ướt hết rồi, vết thương mà dính nước thì khổ lắm đấy.

- ...

- Dù có là ảo hay gì thì bỏ tao ra nào, ôm nữa là mày cũng ướt thêm đấy...

- ...

Em vẫn chỉ im lặng, cố gắng ôm lấy gã. Gã nói gì đấy, em không hiểu. Sao lại ảo? Em đang đứng trước mặt gã, đang ra sức ôm gã, vậy mà gã lại kêu ảo. Rồi tại sao gã không lo cho cái cơ thể dầm mưa của gã mà cứ luôn mồm lo cho em? Tại sao gã lại hôn em, rồi lại bảo do gã bồng bột...

Em không hiểu

- Sanzu...

Em một lần nữa gọi tên gã. Gã cúi xuống nhìn em, nhìn người đang ôm chặt lấy gã. Chả nói gì nhiều, gã cậy nhẹ đôi tay em ra mà cúi xuống cầm chiếc ô lúc nãy che lên cho em. Còn em, em cứ mặc kệ mà vòng tay ôm lấy gã lần nữa.

- Rin à, mày mà vậy là bị cảm đấy. Nghe tao, bỏ ra nha.

- Tại sao...

Gã một lần nữa nhìn em, gã bật cười, nhưng rồi lại dịu dàng trả lời em...

- Vì sao à? Chắc là do tao thương mày...

Nói xong gã liền gục đầu xuống vai em. Gã cũng chẳng muốn phải dấu diếm gì trong cái ảo mộng này, mệt lắm.

- Quả nhiên mày thích tao nhỉ.

Em chầm chậm vô lên tấm lưng gã như một lời an ủi. Em biết gã thích em mà, biết chứ...

- Ừ, thích mày nhiều lắm...

- Tao biết. Tao cũng thích mày.

Em nhẹ giọng đáp lại gã. Từng câu chữ ấy hình như đã phá đi lớp phòng vệ cuối cùng của gã rồi.

Gã bật khóc. Hệt như một đứa trẻ...

Chẳng rõ gã khóc vì vui sương hay gì, chỉ biết có lẽ đây là một giấc mộng đẹp với gã. Một giấc mộng tróng vánh của kẻ cuồng si.

Gã chẳng thiết tha gì mà ôm lấy em, khóc nấc từng đợt. Kệ cho chiếc ô nằm dưới đất, kệ cho cơn mưa vẫn cứ rơi. Gã ở đây, ở trong vòng tay em, khóc cho đến khi ngất lịm.
___
Em ôm lấy cơ thể đã mệt nhoài của gã mà kéo vào một quán ramen nhỏ ven đường, xin bà chủ cho trú lại chút xíu để em gọi người đến đón. Bà lão cũng niềm nở lắm, còn hỏi em có cần chút trà nóng hay cái khăn để lau khô mái tóc ướt không. Bà cũng chu đáo mà chuẩn bị lò sưởi cho cả hai, tốt thật!

Em ngồi trong gian phòng ấm, đặt đầu gã lên đôi vai có chút gầy gò. Rồi em lại nhìn gã mỉm cười. Cũng lạ, gã thích em mà, sao lại không nói, để cuối cùng lại để người chủ động là em, hại em mới tỉnh đã phải xuống giường chạy theo gã. Nghĩ vậy em lại tức, cố tình véo gã một cái, cơ mà gã chỉ cau mày chút rồi lại thôi. Có lẽ gã đã quá mệt rồi...

Em không biết mấy ngày em bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra, cũng chả biết gã đã trải qua những gì. Chỉ biết lần này gã đã bật khóc, bật khóc thật rồi...

Bỗng bà chủ quán đi vào, trên tay bà là cốc trà nóng. Bà dặn em uống rồi nhớ lau sạch đầu tóc kẻo cảm thêm. Em cũng cười khổ mà nhận lấy cốc trà. Nếu bà mà biết em là tên bất lương, còn là cốt cát của tổ chức có máu mặt thì liệu 2h sáng rồi bà có còn quan tâm em vậy không? Nếu em chỉ là người bình thường, có khi em đã có một cuộc sống bình yên, có người mình thương, có gia đình hạnh phúc, có khi gia đình ấy lại là của gã và em thì sao? Nghĩ vậy em chợt mỉm cười ngây ngốc. Nhưng em ơi, là em tự sa chân vào nơi này, vào cái nơi mà em mất đi đôi cánh tự do em ạ...

Chợt cảm giác chán ngấy cái cuộc sống này xuất hiện trong tâm trí em.

- Bạn trai cháu có vẻ mệt nhỉ? Hai đứa mới cãi nhau à. _ Bà lão cất lời.

- Bạn trai nào ạ?

Em ngây ngô mà hỏi lại thì nhận được ánh mắt khá ngạc nhiên từ bà lão. Rồi lại nhìn gã trai đang tựa vào vai mình ngủ. Lúc này em mới biết người 'bạn trai' bà nói đến là ai, thấy bà lão đang cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt từ ngáo ngơ đến ửng đỏ của em.

- Chà, nếu không phải thì bà xin lỗi. Còn đúng thì giảng hoà đi nhé, cãi nhau mệt lắm đó.

Nói xong bà liền đứng dậy bước ra ngoài. Để lại em với gã.
___
Nếu mà cãi nhau thôi thì cũng quá tốt rồi...

_ Còn tiếp _
21 /6/2022
_______________________________
chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now