vi

233 27 8
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Cũng khá lâu rồi em mới thoải mái ngủ như vậy, dù chỉ ngủ được 1 lúc, nhưng chẳng cần bận tâm việc gì, cứ vậy chìm vào mộng đẹp

Gã chạm vào người đang say giấc, nhẹ giọng gọi em dậy. Em lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ, cựa quậy một chút rồi lại co người ngủ tiếp. Gã cười, có lẽ thành viên cốt cán nơi Phạm Thiên đầy rẫy tội ác này vẫn còn hơi trẻ con nhỉ?

Lắc nhẹ người em một lần nữa, thành công kéo em khỏi giấc mộng.

Em càu nhàu, cố gắng mở đôi mắt còn đang lim dim buồn ngủ.

- Gọi gì lắm thế, cho ngủ chút thôi...

Lần này gã thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười đặc trưng, em sực tỉnh. Thấy gã đang đứng trước cửa xe nhìn em cười, mới nhận ra mình đã làm trò kì quái gì đó.

Mặt em đỏ lựng.

Còn gã thì cười.

Đưa tay vò mái tóc tím còn rối của người trước mặt, thích thú thì nhìn cái mặt hồng hồng cùng đôi mắt đang liếc xéo gã.

- Thế này nhé, bây giờ vào họp, tí tao cho mày mượn phòng, tha hồ ngủ? Cho mày thẻ dự phòng luôn.

- Không tệ, cũng được. Với cả bỏ ngay tay mày ra khỏi đầu tao đi, và sửa ngay cách xưng hô.

Em vùng vằng giật lấy tấm thẻ phòng trong tay gã rồi một mực đẩy gã ra khỏi cửa xe mà tiến vào trong. Để gã một mình cười thầm mà gọi người đỗ xe rồi lẽo đẽo theo em vô trong.

Một màn này bị cậu nhìn thấy.
___
Bước vào phòng họp, người có vẻ đủ rồi. Gã chậm bước đến chỗ cậu trai đang ung dung ngồi trên ghế, cúi đầu chào hỏi. Cậu nhẹ gật đầu, chỉ đợi có vậy, gã liền ngẩng đầu mà xoay người về vị trí bên cạnh. Sano Manjirou - thủ lĩnh Phạm Thiên, kẻ nổi tiếng bậc nhất chốn tội phạm, được phục tùng cậu, gã mãn nguyện.

Cậu nhẹ đứng dậy, cất giọng:

- Chúng ta có kẻ phản bội...

Nghe đến vậy, cả phòng bắt đầu xôn xao, ai nấy đều bàn tán nghĩ xem ai là kẻ có gan lớn đến vậy. Nhưng rồi lại im lặng khi bắt gặp đôi đồng tử xanh sắc lạnh kia đang nhìn bọn chúng.

- Có vẻ nó đã để lộ thông tin về vụ giao dịch mới đây. Việc này giao cho Sanzu với Rindou, tra hỏi trước rồi hẵng giết.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, bày vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lại bất chợt đứng dậy.

- Như mọi người đã biết, chúng ta cấm việc mâu thuẫn nội bộ. Nhưng vẫn tự do với những mối quan hệ khác. Vì vậy, dù có bất kì mối quan hệ nào thì mong rằng hãy nhớ: đặt công việc lên hàng đầu. Tôi cho phép xử lý bất kì kẻ nào lơ là trong công việc với điều kiện là có đủ bằng chứng, lúc ấy tuỳ ý xử lý, kể cả thành viên cốt cán. Và thành viên cốt cán, nhất là no.2, mong mấy người hãy làm gương...

Nói đến đây, đôi đồng tử đen của cậu khẽ lướt qua gã, lạnh lẽo.

- Tan họp. Sanzu ở lại.

Gã có chút không muốn, đã lỡ nói cho em mượn phòng, ai ngờ lại phải ở lại, vậy ai dẫn em đi tìm phòng? Nhưng lời Boss, buộc nghe...

Đợi cho đến khi trong phòng không còn ai, cậu mới mở lời:

- Khỏi hẳn chưa?

- Rồi thưa ngài, chỉ còn vài vết thương ngoài da thôi.

- ...

- Vậy chúng ta cào việc chính được chưa thưa ngài?

- Ừ, bảo mày ở lại cũng không có gì nhiều. Thằng chó đấy tiết lộ thông tin cho bọn cớm khiến lần này ta thiệt hại không ít. Tra hỏi nó có đồng bọn không, lấy thông tin ở đâu rồi hẵng giết. Hiểu chưa?

- Rõ thưa ngài.

- Với mấy lời cuối cùng, hiểu đi.

- Vâng...
___
Chán nản rời khỏi phòng, có lẽ Boss phát hiện gì rồi...

Bỗng nhớ ra em còn đang đợi gã, gã liền chạy đi tìm, nhưng có lẽ em về rồi. Nghĩ vậy, gã chỉ biết thở dài mà bước về phòng.

Lúc mở cửa, có chút vui vẻ trong lòng. Em nằm trên ghế ngủ ngon lành, chẳng lẽ mệt đến nỗi không bước nổi tới giường? Gương mặt đẹp đến mê hồn hay mang chút vẻ khó chịu nay lại dịu dàng đến lạ. Rồi lại nhìn thầm quâng bên mắt em, gã tự hỏi đã bao lâu em chưa ngủ trong sự cảnh giác, đã bao giờ em được ngủ một giấc trọn vẹn. Nghĩ đến vậy, lòng gã xót, xót cho người gã thương, xót vì gã chẳng thể làm gì.

Nhẹ nhàng bế em lên đi về phía giường, em nhẹ hơn gã tưởng... Nếu được bắt em về, gã thề gã sẽ nuôi em tốt hơn thằng anh em gấp ngàn lần. Nhìn người trong lòng, gã nhẹ cười. Một nụ cười ngây ngốc của kẻ đang yêu, một nụ cười trân thành nhất dành cho người gã yêu nhất. Dành cho mình em...
___
Em định đợi gã, nhưng quá lâu rồi, mà em thì buồn ngủ. Chợt nhớ tấm thẻ gã đưa, em cứ như đứa trẻ, hớn hở chạy dọc hành lang tìm phòng gã.

Có chút bất mãn, ngoài phòng Boss ra, phòng duy nhất có giường ở đây là của gã, đơn giản là vì tần suất gã ở đây nhiều hơn cả ở nhà riêng. Tò mò không biết phòng gã sẽ thế nào, chẳng mấy chốc em đã đứng trước cửa phòng đề tên gã - Sanzu Haruchiyo, một cái tên đẹp nhỉ?

Đưa tay quẹt thẻ, vui vẻ mở cửa. Xộc thẳng vào khoang mũi em là một mùi bạc hà nhè nhẹ. Phòng gã khá ngăn nắp, gọn gàng, chẳng giống em tưởng tượng tẹo nào. Thứ đầu tiên thu hút em là tủ rượu của gã: Macallan, Glenfiddich, Martell, Rum Bacardi,... đủ mọi loại rượu. Nhẹ lướt qua tủ rượu để vào trong, thứ tiếp theo đập thẳng vào đôi đồng tử tím có chút lơ đãng do cơn buồn ngủ là chiếc ghế dài. Chẳng nghĩ gì nhiều, em trực tiếp ngả người lên ghế mà thiếp đi.

_ Còn tiếp _
18/4/2022
_______________________________
chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now