i

474 37 3
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Nhấc từng bước chân cùng cơ thể với đầy rẫy những vết thương cắt sâu vào da thịt. Gã nặng nhọc mà di chuyển.

Bị đánh hội đồng như này cũng đau nhỉ?

Sanzu Haruchiyo - no.2 Phạm Thiên nổi tiếng chả kém thủ lĩnh của gã là bao. Máu lạnh, ác độc, điên dại, gã đều hội tụ đủ. Vậy mà gã cũng có ngày hôm nay, có ngày bị đánh cho bầm dập đến vậy.

Gã cũng chỉ muốn đi vào bar uống mấy ly Martell cho khuây khoả. Ai ngờ lại bị một nhóm phục sẵn mà lao vào đánh? Sanzu gã mạnh thật đấy, nhưng kiểu này gã "chơi" không lại. Hơn chục người với đầy đủ vũ khí thế kia, yếu thế là phải. Nhưng kể ra thì gã cũng ngu thật, chả có chút phòng bị nào mà tiến vào.

Chẳng biết đây là đâu nữa, cũng chẳng biết gã ở trong cái tình trạng này bao lâu. Nhưng gã biết, gã đến giới hạn của bản thân rồi. Cả cơ thể bất lực mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Mấy vết thương kia như được đà mà rỉ máu, thấm đẫm lấy bộ vest của gã. Đã vậy điện thoại còn bị đập cho tan tành nữa. Chết tiệt...

Đôi mắt gã cũng mệt mỏi mà nhắm nghiền lại. Cứ đà này chắc gã chẳng còn dịp ngắm nhìn bình minh nữa, nhỉ?

- Xem ai kìa, mày ổn không đấy?

Ai vậy? Mẹ kiếp, bị thương thế này mà bị đấm thêm mấy phát nữa thì chết mất.

- Bị thương thế kia chắc cũng chẳng ổn đâu ha. Cố chịu tí đi.

- Alo, cho một xe đến xxx, nhanh lên.

Gã cố mở to đôi mắt của mình lên nhìn người nọ. Nhưng mắt gã chẳng nhìn được gì nữa rồi, thật sự chẳng còn đủ sức để gượng nữa. Tất cả những gì gã nghe được trước khi ngất chỉ vỏn vẹn một câu của người kia

- Thằng điên này làm trò đéo gì mà chảy lắm máu thế!
___
- Mẹ nó, sao mãi vẫn chưa đến nữa!

Em cáu gắt mà vò lấy mái tóc tím của mình. Nửa đêm định ra mua chút đồ, ai ngờ lại gặp gã nằm chật vật ở đây. Lại còn thương rõ nặng nữa, kiểu này không chữa kịp có khi vị trí no.2 Phạm Thiên lại bỏ trống chứ chẳng đùa.

Thật sự em muốn đi về nhà lắm, vậy mà em lại phải ngồi đây, cố gắng mà cầm máu cho gã dưới cái tiết trời lạnh thấu xương của Tokyo tháng 12, nhất là về đêm. Khi mà mang đêm bao trùm lấy thành phố xa hoa chỉ còn nhấp nháy vài ánh đèn đường này, khi mà người người, nhà nhà nhằm trong chăn ấm đệm êm. Và đáng lẽ ra em cũng sẽ vậy, sẽ nằm trong chăn ấm mà ngủ 1 giấc đến mai chứ không phải ngồi đây.

- Ngài Haitani, xin lỗi vì đã để ngài chờ, mong ngài thứ lỗi cho tôi.

- Tch... mau vác tên kia lên xe rồi chở đến bệnh viện đi, nhanh lên trước khi tôi nổi cáu.

Em cũng không định cáu gắt gì đâu nhưng hình như có cái gì cứ thôi thúc em cáu lên vậy. Có lẽ là do lạnh chăng? Mà cũng đúng, Rindou em sợ lạnh lắm. Hoặc có lẽ là do em... lo cho gã.

_ Còn tiếp _
17/1/2022
_______________________________
_ thật sự rất xin lỗi các bạn vì sự chậm chễ này, dạo này mình bận quá. à, đồng thời cảm ơn các bạn đã đợi và quan tâm đến tuyện của mình nha 🥺
_ nói chung thì đây là lần đầu mình viết truyện dài? kiểu vậy nên có thể sẽ mắc rất nhiều lỗi sai. vì thế mong rằng các bạn có thể cho mình biết lỗi sai ( có thể cmt luôn ở đây hoặc nhắn qua mess cho mình ), từ đó mình sẽ rút kinh nhiệm và cố gắng khắc phục hết sức ạ!

chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now