vii

191 27 0
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Nhẹ hôn lên mái tóc em. Mái tóc thơm mùi Lavender khiến gã say đắm đến ngu ngơ.

Nhẹ hôn lên trán em với hết thảy tình yêu dành cho mình em, dùng thứ tình ấy an ủi lấy tấm thân đã thấm mệt sau ngày dài.

Nhẹ vuốt lấy gương mặt em, sợ rằng em sẽ tỉnh.

Liều mình vuốt nhẹ bờ môi em. Hôn em, gã chẳng làm được, đơn giản là vì gã sợ, sợ rằng một khi em biết, liệu em có ghê tởm? Nhưng em à, gã là kẻ ích kỉ, vì vậy xin em một lần dung thứ cho kẻ mạo phạm. Lấy hết can đảm, gã thấp người hôn lên môi em, lại một nụ hôn nhẹ, nhưng mang nặng 2 chữ 'tình cảm'.

Gã mỉm cười nhìn người say giấc trong lòng. Chỉ biết than thở cho cuộc tình này.

Đắp cho em tấm chăn mềm rồi rón rén bước tới bàn làm việc. Thôi thì làm hộ em chút việc coi như đền bù. Buộc mái tóc hồng lên cao, gã cầm lấy bản báo cáo, cố đọc từng chữ, mong rằng có chút manh mỗi cho nhiệm vụ.
___
19:00

Gã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Mệt mỏi nhấc tấm thân dậy, gã bước đến giường nơi người thương say giấc. Dáng ngủ của em chẳng ngoan tẹo nào. Gã nhớ đã để em ngủ ở giữa giường, mà bây giờ cảm tưởng như sắp rơi xuống đất vậy. Để em nằm gọn lại, gã định cho em ngủ thêm chút, nhưng đành gọi dậy. Gã và em còn nhiệm vụ phải làm cơ mà.

Em chau mày mở mắt, có lẽ vẫn còn buồn ngủ.

- Đằng nào cũng phải dậy mà, cũng 7 giờ tối rồi, không dậy để thành heo à.

- Im!

Em cáu giận mà nhìn gã. Em lâu lắm rồi mới ngủ một giấc như vậy, sao mà thành heo được.

- Tìm được thông tin gì chưa...

- Rồi, tối nay nó có vụ giao dịch với bọn cớm lúc 21h ở cảng Yokohama.

- Thế tính thế nào, chả lẽ xông vào đánh nhau rồi bắt nó?

- Đương nhiên là thế rồi, cũng chỉ có 2 thằng cớm thôi mà, dễ ăn bỏ mẹ.

- Có vẻ quý ngài đây rất tự tin vào năng lực mình nhỉ? _ Em cũng chỉ thở dài mà quay đi.

- Chắc vậy, tự tin cũng là tố chất của kẻ lãnh đạo mà. Bây giờ đi luôn nhé.
___
Gã cùng em ngồi trên con BMW Z4, cứ thế mà lao về phía cảng. Gió lùa nhẹ qua mái tóc em, mang đi chút hương Lavender, em nhẹ tựa người vào ghế, nhắm mắt tận hưởng chút gió cuối đông.
___
20:30

Bước chân vào cảng, gã nhanh chóng kéo em đến chỗ giao dịch. Đến nơi mới chợt nhận ra, quá sớm rồi. Em cáu giận nhìn gã.

- Thấy chưa, đi nhanh lắm vào, cuối cùng lại đến sớm vãi.

- Giận đéo gì, tao cũng có muốn thế đâu.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần.

Bọn cớm với thằng chó đến rồi.

- May vãi, trong cái rủi có cái may nhỉ.

Gã nở nụ cười nhìn về phía em.

- Ừ.

Em nhẹ giọng đáp lại, bắt đầu làm nóng người.

- Mẹ kiếp.

Nó gào lên trước khi em lao đến đẩy nó sang một bên, bẻ 'nhẹ' đôi chân nó khiến nó đau đớn van xin.

Gã bình tĩnh, cầm khẩu súng trên tay, vui vẻ bước đến gần bọn cớm.

- Nhờ chúng mày mà bọn tao thiệt hại hơi nhiều đấy, xử lý sao đây.

Gã bỡn cợt. Việc đùa giỡn với con mồi vốn là trò yêu thích của gã, sao có thể bỏ qua nhỉ? Mặc cho bọn cớm đang cầm súng run rẩy, gã càng thích thú tiến mà tới.

- Nhanh mẹ mày lên!

- Đợi xíu.

Vừa dứt lời, gã lập tức lao đến chỗ bọn cớm, kệ từng viên đạn lao về hướng gã, nhẹ nhàng lướt qua mà ghim cho mỗi đứa 1 viên vào người. Bọn nó ngã xuống, một thằng chết, còn một thằng. Thằng chó ấy vậy mà vẫn mạnh mồm.

- Lũ khốn, đợi lúc bị bắt đi.

Gã thấy chướng tai, chẳng nói gì nhiều, trực tiếp đã bay cây súng trên tay nó. Dí đầu súng vào họng, một phát nữa tiễn nó rời xa nhân gian.

Đứng dậy lấy khăn lau qua đầu súng dính chút máu, ghét bỏ mà vứt cái khăn đi. Em cũng tiến lại gần vỗ vai gã trêu chọc.

- Ngài Sanzu hôm nay lại chê máu à, sao mà ghét bỏ kinh thế.

- Không biết... _ Gã ngao ngán trả lời.

- Thế có định về không đây.

Gã quay sang hỏi câu trai đang hí hửng đạp mấy cái xác trên đất.

- Tất nhiên là về, chả lẽ ngồi đây ngắm xác à? Đợi gọi lũ kia đến dọn đã rồi về. Mà thằng chó phản bội thì bảo bọn kia mang về hộ luôn nhá.

- Ừ.

Em lười biếng nhấc tay lên bấm điện thoại. May mà không cần chờ, lũ cấp dưới sắp đến rồi. Quay người cùng em bước ra khỏi cái nơi thoảng chút mùi máu tanh, bỗng em chao đảo mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Bị bắn rồi...

Gã nổi điên khi thấy kẻ thương nằm quỵ dưới đất, lúc này gã còn có thể nghĩ gì ngoài việc giết thằng chó ấy chứ.

- Mẹ kiếp.

Chút lí trí cuối cùng buộc gã nhắm vào bàn tay đang cầm súng kia mà bóp cò. Đéo ai biết được thằng đấy giữ 1 khẩu trong người. Bắn em cũng có được đéo gì ngoài việc bị hành hạ thêm đâu. Giờ gã chỉ muốn tiến tới mà bắn thủng sọ nó, nếu không phải vì nhiệm vụ, và cũng không phải vì em đang đau đớn nằm kia, thì nó chẳng thể sống đến bây giờ.

Vội vã đỡ em dậy, gã đau xót nhìn chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm một mảng máu, rồi lại nhìn lên gương mặt đang nhăn lại vì đau. Nhanh chóng cầm lại dòng máu nóng hổi đang không ngừng chảy ra từ vùng eo. Lần này quá bất cẩn...

- Xin lỗi vì đến muộn, thưa ngài.

- Nhanh mẹ lên.

Gã cáu gắt với lũ thuộc gạ. Nói xong lập tức ôm người trong lòng chạy ra xe. Thề, nếu em bị đau 1, gã sẽ khiến nó đau 10.

_ Còn tiếp _
4/5/2022
_______________________________
_ thấy tui khác bọt không, người ta ra truyện ngày nghỉ, mình tui ra truyện ngày thường.
_ mà chắc tầm trong tháng năm này tui sẽ ra thêm một chương nữa, rồi đợi tầm giữa tháng sáu mới ra thêm được, mong mọi người sẽ k quên con lề mề này. 😔

chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now