xi

161 20 6
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Một lúc sau xe cũng đến. Em cúi đầu cảm ơn bà lão rồi dìu gã lên xe. Em cũng chả kiêng nể gì mà nằm vật lên ghế sau. Kệ việc gã có đang ngồi bên cạnh, em nằm đấy mà đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở eo.

- Rách mẹ rồi... _ Em cảm thán.

Nghe thấy vậy, thằng đàn em cũng mạo muội hỏi liệu em muốn về nhà hay đến bệnh viện.

Em là chúa ghét bệnh viện. Hay nói đúng hơn là ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy. Nên mỗi lần bị thương, y như rằng em cứ cố chấp nói mình chẳng sao, hại thằng anh em phải xuống nước khuyên nhủ đủ đường.

- Về nhà đi...

Em hờ hững trả lời, nói xong cũng lập tức nhắm mắt lại. Dù gì em cũng là kẻ bị thương, đã thế lại còn nửa đêm chạy ngoài đường, kiệt sức cũng phải.
___
Một lúc sau cũng về đến nhà. Em chật vật cùng thằng đàn em kéo gã vô nhà.

Mãi mới lôi gã lên được giường. Đợi thằng kia đi xong, em nhẹ nhàng ngồi lên giường, nhìn kẻ đang say giấc kia mà không khỏi nghi ngờ: Gã có bị đánh thuốc không sao mà ngủ say thế?

Nhìn gã một hồi em mới chợt nhận ra rằng cả người gã đều dính nước mưa rồi. Dù đã khô phần nào nhưng cứ thay cho chắc.

Em đứng dậy kiếm đại bộ đồ to nhất trong tủ mà ném lên giường rồi đi lấy khăn ấm để lau người cho gã. Cùng là đàn ông con trai với nhau mà, có gì mà phải ngại... Nói vậy chứ mới cởi được cái áo gã ra em đã thấy mặt mình nóng đến bỏng cả rồi.

Nhẹ lấy khăn lau qua cho gã, giờ em mới biết Sanzu gã có một cơ thể đẹp thật, đẹp nhưng cũng khiến người nhìn đau lòng. Trên cơ thể gã là hàng loạt những vết sẹo, dài ngắn có đủ cả. Em sờ nhẹ lên vết sẹo dài nhất, quả thực lăn lội trong cái giới này cũng quá khổ rồi...

Em ngồi ngơ ra một lúc rồi mới nhớ ra việc mình đang làm mà nhanh trong hoàn thành nốt.

Mãi một lúc sau em mới thay xong đồ cho gã.

Em cũng đứng dậy mà tiến vào nhà tắm. Cái băng gạc quanh eo em vũng đã sớm nhuộm đẫm màu máu đỏ tươi, cơ mà em cũng kệ, nhẹ gỡ băng gạc ra rồi vứt thẳng nó vào thùng rác. Em mở vòi nước lên, khiến nước trực tiếp rội thẳng xuống bản thân, máu cũng theo đấy mà chảy theo.

Bước ra ngoài, cái lạnh cuối đông liền hạ gục em trong tíc tắc, khiến em chỉ muốn chui vào chiếc chăn bông kia, nhưng eo em lại không cho phép.

Mệt mỏi lết tấm thân đi lấy hộp cứu thương, em cứ vậy mà vật vờ sát trùng qua loa rồi thành thục quấn lại gạc quanh eo. Dù sao cũng chả phải lần đầu bị thương như vậy.

Xong rồi thì em cũng chẳng ngần ngại leo thẳng lên giường mà ôm lấy gã. Sự ấm áp của cái chăn bông cùng hơi ấm của kẻ nằm bên khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ cũng không quên mà hôn lấy gã một cái.
___
Tiếng chuông điên thoại vang lên...

- Mẹ kiếp...

Gã cáu gắt mà mò mẫm tìm cái điện thoại chết tiệt, tìm thấy rồi thì chẳng buồn xem ai gọi mà tắt mẹ luôn.

Bỗng gã thấy bên cạnh có thứ gì cựa quậy, gã chợt tỉnh táo ngay lập tức. Cố gắng giữ bình tĩnh mà kéo chăn ra, ấy vậy mà chỉ thấy 'con mèo' lười đang nằm ngủ ngon lành.

Cầm lấy cái điện thoại, gã bước xuống giường mà kiểm tra điện thoại.

Là Ran gọi...

Gã nhẹ bước ra khỏi phòng rồi ấn gọi lại. Một lúc sau đầu bên kia đã lên tiếng trước.

- Làm trò đéo gì mà không nghe máy đấy? _ Ran cợt nhả mà hỏi gã.

- Đương nhiên là ngủ, chứ ai hãm như mày! Mẹ nó... 5h sáng mà đéo để ai ngủ.

- À ừ, bên đấy mới có 5h sáng, tao quên mất.

- Thế gọi làm gì...

- Rinrin sao rồi...

Anh hỏi gã bằng tông giọng trầm hẳn, thật sự là anh lo đến phát điên rồi. Vừa nãy anh mới nghe được từ miệng của Koko tin em bị thương, cũng tại cái đống công việc chết tiệt này, mãi anh mới có chút thời gian mà gọi về. Còn tại sao anh không gọi thẳng cho Rindou mà lại gọi cho gã, đơn giản là anh biết rằng nếu Rin mà gặp chuyện gì thì bên cạnh em chắc chắn có gã.

Anh biết gã thích Rindou.

- Ổn rồi... bị thương phần mềm thôi.

Gã nhìn bộ đồ trên người đang mặc rồi lại nhìn về căn phòng nơi em đang say giấc mà mỉm cười. Nhưng rồi cũng lập tức điều chỉnh lại cảm xúc mà hỏi lại anh.

- Còn gì không?

- Còn...

Anh ngừng một chút rồi lại cất lời.

- Cái vụ họp lần trước tao cũng nghe Koko nói lại rồi. Mày tính thế nào...

- ...

- Tao không biết...

- Nói thẳng là tao cũng đéo quan tâm mày định làm gì đâu, quan trọng là mày đừng có khiến Rinrin phải chịu bất cứ thương tích nào như lần này. Không tao sẽ giết mày đấy...

- Tch... Cúp đấy.

Chưa kịp để anh nói thêm lời nào, gã liền lập tức cúp máy rồi ném thẳng xuống sàn nhà.

- Mẹ nó...

Gã cáu gắt mà vò lấy tóc hồng của mình khiến nó rối hết cả lên.

Thật sự gã cũng đéo biết phải làm thế nào nữa.
___
Vệ sinh cá nhân xong liền bước lại vô phòng. Gã cần ổn định lại tâm trạng nên đi rửa mặt, tiện đánh răng luôn. Lúc vào thì gã thấy em vẫn đang vùi mình trong đống chăn ấm mà ngủ say sưa. Gã nhẹ mỉm cười mà tiến lại gần chỉnh lại chăn cho em.

Em xoay mình về phía gã. Em lười biếng lấy tay mà dụi nhẹ đôi mắt mới ngủ dậy, dùng cái giọng lí nhí hỏi gã.

- Dậy rồi à...

- Ừ, dậy rồi...

- Vậy thì đi làm đồ ăn sáng cho tao đi! _ Em bật dậy mà nói với gã.

- Rồi, lo mà làm vệ sinh cá nhân đi. Ngốc!

Nghe gã nói vậy thì em liền cười cười rồi chạy một mạch vào phòng tắm.

- Cẩn thận không vết thương rách thêm đấy...

_ Còn tiếp _
20/7/2022
_______________________________
_ hellu, i'm back :'))). sau một gần một tháng bay hơi thì tui cũng quay lại rồi đây. nói thật thì tui thấy càng ngày cái truyện này nó càng nhảm hay sao ý mấy bồ ạ, kiểu nó sao sao ý. văn phong thì tệ hại, đã thế lại còn hay sai chính tả nữa. thấy mình tệ qué :')))
_ mà nếu có lỗi typo thì nhớ nhắc tui nhá :')))

chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now