iii

298 23 5
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
- Cho tao làm thủ tục xuất viện đi mà.

- Không, mày có nài nỉ đến khản cổ đi chăng nữa thì vẫn là không. Boss bảo rồi, khỏi hẳn thì mới được xuất viện.
___
Đây đã là lần thứ tư gã nài nỉ trong sáng nay rồi, mẹ kiếp, ăn gì mà nói lắm thế? Em bất lực ngồi bên mép giường chau mày tức giận. Mà cũng kì, gã cũng có thể đi lại bình thường rồi, chỉ cần ở viện theo dõi thêm vài ngày nữa là được, chả hiểu sao Boss lại bắt em nghỉ việc để trông nom gã! Mà dưới trướng Phạm Thiên có biết bao nhiêu người, đâu nhất thiết phải cử một cốt cán như em đi chứ? Cơ mà lệnh Boss không trái được, chỉ đành nghe theo.

Cái thắc mắc đấy cứ lởn vởn trong đầu em mà chẳng mảy may để ý rằng gã đã ôm lấy eo em ngủ từ lúc nào.

- Mày làm trò đéo gì thế!

Em gắt gỏng định đẩy gã ra, nhưng gã ngủ rồi. Cũng chỉ biết thở dài, em đâu ác đến mức đạp gã ra chứ! Thôi thì kệ vậy, mặc gã làm gì thì làm.

Em vô thức đưa tay lên mái tóc hồng ấy, mượt thật. Nhớ lần đầu thấy gã, em có chút ấn tượng với gã trai có một mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh đẹp đến lạ. Khi về cùng một băng, em và gã cũng chẳng nói chuyện nhiều lắm, thi thoảng vài câu chào, thi thoảng thì vài câu cười nói xã giao, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc giữa trừng. Có lẽ, em và gã vốn chẳng hợp nhau. Dần dần cũng thân thiết hơn chút. Lúc đấy em mới lạ, đôi lúc bên gã, em thấy ấm áp lắm? Nhiều lúc cùng gã làm nhiệm vụ, em bất giác mỉm cười khi gã cười cợt khoe chiến tích với em. Em ghét ngủ khi có người khác bên cạnh. Vì một khi ngủ, em sợ rằng mình chẳng còn cơ hội tỉnh lại, lúc nào cũng sống trong cảnh giác. Nhưng với gã thì khác, em sẵn sàng buông lỏng mọi sự cảnh giác mà ngủ gục trên vai gã, để lúc tỉnh dậy thấy gã càu nhàu vì một vai mỏi nhừ.

Cứ vậy, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
___
Chút gió đông len lỏi qua khe cửa mà thổi vào căn phòng khiến gã run lên mà tỉnh dậy. Nhìn thấy em bên cạnh, gã mỉm cười. Ước gì thời gian có thể dừng lại nhỉ, để gã hưởng thụ cảm giác bình yên này một chút. Nói thật gã cứ nghĩ là em sẽ đạp gã ra mà rời đi cơ, nhưng em không làm vậy, cứ thế mà để gã ôm lấy em ngủ.

Chạm nhẹ lên gương mặt đẹp tựa thiên thần đang say giấc ấy, gã cũng phần nào hiểu sao gã lại yêu em đến vậy. Gã chỉ muốn ích kỉ mà giữ em làm của riêng, để bên em từng giây, từng phút. Muốn rằng lúc nào cũng thấy em tươi cười, để ánh dương ấy chiếu rọi lấy thế giới của gã. Muốn rằng em yêu lấy gã một lần, để gã biết thế nào là hạnh phúc.

Có lẽ, gã lại tự si tình rồi. Em đâu yêu gã, và gã cũng biết mình không xứng có tình yêu của em. Gã cười khổ mà rời tay.

Thật sự gã thấy loạn lắm. Gã muốn yêu em, gã cũng muốn em yêu gã, nhưng rồi gã lại muốn em đừng yêu gã. Tại sao chứ... Gã ôm lấy đầu mà cười dại.

Thật trớ trêu làm sao!
___
- Tch... Eo đau vãi!

Em tỉnh dậy với cái eo bị gã ôm đến đau nhức. Nhìn một hồi quanh phòng thì thấy gã ngồi một góc giường, cả người run lên từng đợt. Em lo lắng cất giọng gọi tên gã.

- Sanzu?

- Sanzu, mày ổn không đấy, đau ở chỗ nào à?
Em lo lắng mà lắc nhẹ gã.

- SANZU!

Gã sực tỉnh, vội vã lấy lại nụ cười.

- Không có gì đâu, mà cũng khá muộn rồi nhỉ? Về đi không thằng anh mày lại càu nhàu đấy."

- Mày chắc là ổn không đấy...

Em chần chừ, thật sự em không muốn để gã lại một mình, nhất là khi gã như vậy.

- Đã bảo là không sao mà, mày không cần lo.
Gã lại nở nụ cười cợt nhả đặc trưng ấy như để chứng minh với em.

- Vậy... tao về nhé, mai lại đến.

- Ừ.

Đợi em rời hẳn đi, gã mệt mỏi lấy thuốc ra uống. Không có thuốc, gã chẳng biết mình có thể chống cự được đến khi nào.
___
- Thưa ngài, đến nơi rồi ạ.

- Ngài Haitani?

- À... ừ. Cảm ơn.

Em bước xuống xe, suốt cả đoạn đường em không tài nào quên được đôi mắt gã. Đôi mắt xanh ánh lên sự đau khổ đến tột cùng. Lần đầu tiên em thấy gã như vậy...

_ Còn tiếp _
3/3/2022
_______________________________
_ xin lỗi mấy bạn nhiều lắm, để các bạn phải chờ gần nửa tháng. tình hình sức khoẻ của mình dạo này k tốt với cả deadline dí cho sát đuýt nên mới để xảy ra tình trạng này. thật sự xin lỗi mấy bạn nhìu lắm. 😔
_ còn về việc viết và đăng fic thì mĩnh cũng k thể dám chắc việc gì cả vì đến mình còn không biết liệu mình có thời gian để viết hay k, dù vậy mình mong rằng các bạn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.

cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now