iv

282 26 9
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Ngày hôm ấy, gã và em mất ngủ...

Gã mất ngủ vì cơn đau thắt đến từ lồng ngực. Còn em, em mất ngủ vì sao...
___
- Mày đỡ chưa?

- Mày đang chủ động quan tâm tào à, quý hoá ghê.

- Ngậm mẹ mồm vào.

- Rồi, đừng giận. Tao có làm sao đâu mà đỡ!

Em bực dọc mà tiến lại gần gã. Gã lúc nào cũng vậy, luôn mang cho mình cái nụ cười tươi rói đến buồn nôn. Sanzu Haruchiyo, trong diễn vai kẻ điên cùng nụ cười thường trực, gã đảm nhận vai diễn ấy cho chính cuộc đời gã. Có lẽ gã không biết, dù cho bản thân gã có là no.2 Phạm Thiên hay gì đi chăng nữa, nhưng gã chẳng phải Chúa, gã chỉ là một con người nhỏ bé. Mà con người dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng có lúc phải gục gã, yếu đuối mà bật khóc.

Em tin gã cũng vậy...

Bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt gã. Gã có một gương mặt quấn hút, sắc sảo đến lạ. Nhưng gã là kẻ tồi, chẳng biết nâng niu hay trân trọng điều may mắn mà tạo hoá ban cho gã ấy dù chỉ một chút.

Gã lại để quầng thâm bên mắt đậm hơn rồi...

- Mày nói dối tệ thật. _ Em thở dài

- Là sao?

Gã có chút ngạc nhiên, nhưng rồi bình tĩnh mà nghi hoặc hỏi em.

- Mày lại dùng thuốc.

- ...

- Ừ

Gã thừa nhận, gã lại dùng thuốc rồi.
___
Chẳng biết đây có được coi là vinh hạnh của mình em hay không, vì ngoài em ra, chẳng ai biết rằng kẻ điên của Phạm Thiên lại phải dùng đến thuốc, dùng đến thuốc để gắng trụ qua ngày.

Sanzu luôn cười, nhưng gã bị trầm cảm.

Chỉ là có lần vô tình thấy bệnh gã phát tác, nếu không em cũng nào biết gã bị vậy. Lúc ấy gã khác lắm, chả còn chút dáng vẻ ngạo mạn thường ngày, thay vào đó lại là gã với dáng vẻ sợ hãi. Gã co ro trong góc phòng, cứ vậy run lên từng đợt. Em cũng đâu kịp nghĩ gì, chỉ biết đi đến mà an ủi gã.

- Thuốc...lấy thuốc giúp tao. Trong ngăn thứ 2.

Giọng gã khàn cất lên, khó khăn mà nhờ sự trợ giúp.

SSRIs (*)

Gã cứ vậy nuốt thứ đắng ngắt ấy xuống cổ họng mình. Tiếp tục chật vật với cơn đau. Gã thu mình lại, cố nói vỏn vẹn hai từ: "Cảm ơn."

Em lặng rời đi, trả lại căn phòng cho người ấy. Cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ về gã.

Gã mạnh, em thừa nhận. Từ trước đến nay, người duy nhất khiến Sanzu gã cúi mình chỉ có mình Boss. Còn đối với người khác, gã luôn giữ cho mình một vẻ cao ngạo. Gã không biết đầu hàng gì, dù cho có ở thế bất lợi hay là khi bị đánh cho bầm dập, gã vẫn kiên cường mà nhấc cái thân thể thảm hại của mình lên, tự dương tự đắc rằng gã nào có thua, rằng 'thua' đâu có trong từ điển của gã. Và gã mạnh đến mức khi cơn đau tấn công lấy tinh thần gã, một cơn đau khiến bất kì ai cũng có thể gục ngã mà bật khóc, nhưng gã thì không. Gã không khóc, chỉ biết cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc thoát khỏi cổ họng...
___
Em thở dài, quay người rời khỏi phòng.

- Tao làm thủ tục xuất viện cho mày.
___
Hôm nay gã xuất viện rồi, không biết có phải ông trời vui thay cho gã hay không, vì hôm nay có chút nắng, nhưng chỉ là chút nắng nhỏ bé len lỏi qua từng tầng mây.

Gã cùng em dạo bước trên con đường còn chút tuyết đông, có lẽ sắp xuân rồi. Chợt gã thấy em nhẹ nhíu mày, có lẽ vì chút nắng kia chiếu lên gương mặt tựa thiên thần của em chăng. Chút gió đông còn vương vấn mà thổi qua khiến mấy lọn tóc em theo đấy mà bay.

Gã ngẩn người.

Em của gã đẹp lắm, dù là khi em có tức giận hay dịu dàng với gã, em vẫn khiến gã yêu em đến mất trí.

- Tao yêu mày

Ba từ ấy cứ vậy mà thốt ra...

từ tận nơi đáy lòng gã.

- Mày vừa nói gì cơ? _ Em ngoảnh mặt lại nhìn gã.

Lúc này gã mới nhận ra rằng gã đã lỡ thốt lên thứ mà gã cố giấu kín suốt từng đấy năm. Có chút lúng túng mà đỏ mặt. Thấy vậy em nhanh chóng tiến lại đưa tay lên chán gã.

- Có sốt đâu nhỉ?

Có lẽ đây là lần đầu gã gần em đến vậy. Ánh mắt vô thức mà nhìn về phía đôi mắt em, gã thấy mình trong đôi mắt tím trong veo tựa viên Argyle Violet ấy, gã thấy sự quan tâm, ân cần mà em dành cho gã.

Gã sợ...

Lập tức đẩy em ra. Cầu xin Chúa rằng ánh mắt ấy đừng là sự thương hại. Rằng nếu em không yêu gã, xin em đừng nhìn gã bằng đôi mắt ấy, bằng ánh mắt đầy yêu ôn nhu đấy, em sẽ làm gã mộng tưởng, mộng rằng em cũng yêu gã mất. Thật sự gã muốn điên rồi.

Em ngạc nhiên nhìn gã, nhưng rồi lại cười nhạt mà nhẹ nhàng quay người bước tiếp, im lặng. Gã thấy nụ cười ấy, vội chạy lên ngăn em lại.

- Để tao đưa mày về.

Có lẽ do cảm thấy có lỗi, gã liền chủ động mà đề nghị, nhưng gã đâu ngờ...

- Không cần, để tao tự về được rồi. Mày về sớm nghỉ ngơi đi, mai gặp.

... em từ chối gã.

Nói xong em liền tránh gã mà bước tiếp. Để lại gã với con phố trống vắng nơi Tokyo vốn náo nhiệt.

Có chút cô đơn?

_ Còn tiếp _
25/3/2022
_______________________________
(*) SSRIs: các thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin ( thuốc chữa trầm cảm )
_______________________________
_ thật sự rất cảm ơn bạn nào đã ở đây và chờ đợi chương này. yêu các bạn.

cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now