1. Bạn cũ.

7.7K 645 100
                                    

"Thủ lĩnh, muốn ăn taiyaki không?" Sanzu quay lại hỏi người đàn ông ngồi lặng yên ở băng ghế sau. Từ lúc lên xe đến giờ ngài đã không hé một lời, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa.

"Ừm." Mikey nhắm mắt, ngả ra lưng ghế, tay đặt lên hai chân đang vắt vào nhau.

Sanzu quay qua quay lại tìm quán bán taiyaki cũ mình hay ghé mua, hôm nay phố xá trang trí như sắp đến lễ hội, hai bên đường giăng đầy đèn làm hắn có chút loá mắt, Sanzu rũ mắt chớp chớp hàng lông mi dài, có vẻ hôm nay hắn đã lao lực quá rồi.

"Bên trái." Từ đằng sau vang lên giọng nói nhẹ tênh.

Sanzu nhìn theo, đây không phải quán quen thuộc mình thường ghé, sợ không hợp khẩu vị thủ lĩnh, có chút chần chừ. Hắn nhìn về phía Mikey, thấy cậu hơi nhíu mi thì không đắn đo nữa, cầm theo bóp tiền đi xuống.

"Của chị đây, lần sau nhớ ghé em nha!" Một chàng trai tươi cười đưa túi giấy cho hai cô gái ở quầy bánh.

Sanzu càng nhìn tên này càng thấy quen, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Hắn dợm bước lại gần: "Hai bánh taiyaki, một bánh dorayaki."

"Được thôi!"

Ngay khi kẻ đứng sau quầy hàng kia ngẩng đầu, Sanzu nhìn thấy đôi mắt màu xanh phát sáng lên dưới một dây đèn lộng lẫy.

À, con chuột cống ngày nào.

Con chuột có vẻ không nhận ra hắn, chỉ nhìn hơi bất ngờ rồi gãi đầu quay mặt đi. Cậu ta nhanh nhẹn mở một túi giấy để sẵn, bắt đầu đổ bột làm bánh.

"Xèo."

"Mày lại toả mùi hôi rồi đấy."

"Hả?" Takemichi ngẩng dậy, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác.

Sanzu híp mắt, cười toét cả hàm răng: "Mấy tháng trước mày còn theo thằng Kazutora điều tra hành tung bọn tao nhỉ? Cứ ngỡ mày đã biết điều cuốn xéo, thủ lĩnh cũng kệ mẹ mày."

Takamichi há hốc miệng bất ngờ, tay cậu lỡ chạm vào khuôn làm bánh nóng rẫy.

"Ui ui." Takemichi luống cuống móc một cái khăn nhúng nước đắp lên phần bị bỏng, tròn mắt nhìn vào Sanzu.

Không đợi Takemichi phản ứng, Sanzu đã bước tới gần hơn, giữa hai người sớm chỉ còn cái bàn gỗ mỏng manh làm vách ngăn.

"Mày lại tự dâng tới trước mắt tao, mong tìm chết nhỉ?" Sanzu cười hô hố, hai vết sẹo bên má khiến hắn càng trở nên điên loạn kì dị.

"Xèo..." Mùi khét bốc lên kéo Takemichi khỏi cơn mơ màng, cậu vội vàng mở khuôn bánh ra, nó đã cháy đen.

"Giờ tao có bắn mày ở đây thì tao cũng không bị bắt. Mày tin không?"

Sanzu đưa tay vào trong túi mới sực nhớ ra mình không đem theo súng, ban nãy chỉ lo cầm bóp tiền.

Takemichi xua tay: "Ây dà, tôi làm lại cái bánh khác cho, anh này chờ xíu đừng căng."

Sanzu: "..."

"Mày giỡn mặt tao đấy à?" Hắn cần gì cái thứ bánh rác rưởi của thằng cống rãnh chết tiệt này làm ra?

MiTake (Bonten) | Trắng Xám ĐenWhere stories live. Discover now