9. Dây xích.

3.8K 404 91
                                    

Rest Roo: Nhân dịp cảm xúc của mình đang dảk dảk thì mình sẽ quất thật nhanh con fic ngược này. Hãy cùng mình chìm vào bể khổ đi huhu. 

Warning: Có yếu tố 18+.

------------------------

"Mày mới nói cái gì?" Mikey hạ thấp người xuống đè lên Takemichi, giở giọng uy hiếp: "Mày vừa phản kháng tao ư?" 

Mặt Takemichi không có một chút cảm xúc: "Đồ vật làm gì biết phản kháng?" 

Mikey nhíu mày: "Nói cho rõ cái ý của mày ra." 

"Sao mày xích tao?" 

"Tao đã không cắt chân của mày." Mikey khẽ nghiêng đầu: "Nhưng mày là đồ ngu ngốc, tao phải nhắc cho mày nhớ, chân này không còn là của mày nữa." 

"Là của mày?" 

Mikey không nói gì, bàn tay luồn vào eo Takemichi bắt đầu vuốt ve, giọng nói dịu dàng như với người yêu: "Chúng ta tiếp tục nhé?" 

Mikey cúi đầu xuống, môi chỉ kịp chạm vào má của Takemichi bởi cậu đã xoay mặt sang một bên. 

Mikey bóp má cậu cưỡng ép kéo lại đây: "Mày vẫn không hiểu sao Takemichi?" 

"Éo hiểu! Éo hiểu gì hết! Mày cũng éo hiểu! Cút đi!" Takemichi gào vào mặt Mikey, mắt đỏ lên. 

Mikey quan sát Takemichi một lúc rồi bật cười: "Ha, cái gì đây? Không phải chính mày hôn tao, tỏ tình với tao, rồi bám theo tao hả?" 

Takemichi cười như khóc: "Mày điên quá nên lú lẫn rồi, đúng là tao hôn mày rồi bám theo mày đó, nhưng tao tỏ tình bao giờ?" 

Mikey nhướn mày, trong mắt hiện lên vẻ giết người: "Ồ? Thế mục đích Takemichi bám riết lấy Mikey là gì nhỉ?" 

"Tao muốn làm bạn đấy thôi? Cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện..." Takemichi cười ha hả, hai hàng lệ đã trào xuống ướt đẫm bên má, cậu quẫy đôi chân làm cho cọng dây xích va vào nhau 'leng keng', lại nói: "Làm bạn để mày làm thế này đúng không? Thủ lĩnh Phạm Thiên cô độc tới mức phải xích tao bên cạnh." 

Dường như một ý nào đó trong câu Takemichi nói đã hung hăng đánh vào khe nứt của trái tim Mikey, khiến cậu ta đau đớn đến mức muốn giết chết người trước mặt. 

Mikey túm tóc Takemichi kéo lên: "Bạn bè đéo gì mà hôn tao? Mày..." 

Mikey còn chưa kịp nói xong, Takemichi đã cắt ngang: "Tao vậy đấy! Bạn nào tao cũng hôn! Tao gặp là hôn! Được chưa?" Cậu muốn tổn thương Mikey, muốn hạ thấp giá trị của cậu ta trong lòng mình xuống, bởi Mikey đã xem cậu không khác gì một đồ vật, à không, một con chó.

Tình yêu của Takemichi bị Mikey giẫm đạp, vậy thì chính cậu cũng sẽ đá Mikey xuống để cậu ta 'xứng' với thân phận này của mình. 

"Mày... thật đáng kinh tởm. Có nghĩa bạ ai mày cũng hôn?" Mikey sực nhớ lại Takemichi cười nói với ông chú chạy xe ba gác, Mikey cười gằn: "À~ Takemichi cũng hôn hít với thằng già kia chăng? Được, được..." 

Đột nhiên Mikey buông Takemichi ra, bắt đầu bước ra khỏi phòng. 

Takemichi sững sờ, vội vàng chạy theo, tiếng xích chân ma sát với mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai, truyền ra xa, sau đó lại dội ngược trở về trong hành lang trống trải. 

MiTake (Bonten) | Trắng Xám ĐenWhere stories live. Discover now