7. Hành lý.

3.2K 400 96
                                    

Tối quá. 

Ai đó bật đèn lên đi. 

Tôi chết rồi ư?

Vậy tôi có được gặp mọi người không? 

Anh hai.

Ema ơi.

Baji à.

Takemichi...

Phừng. 

Ánh sáng từ đâu chiếu rọi vào đôi mắt khiến nó nhíu chặt lại, bởi vì chưa kịp thích ứng mà nước mắt trào ra. 

Mikey nhăn mày, cánh tay nặng trĩu như đang đeo chì. Cậu dần thả lỏng tay, bỗng một thứ gì lao tới đè lên Mikey làm cậu giật mình hất ra. 

"Rầm." 

Mikey ngơ ngác nhìn Takemichi đang nằm dưới chân mình, không hề cử động. 

"Này..." Mikey trợn trừng mắt.

Cậu ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn quanh mới nhận ra đây là xe lửa. 

Cậu đã bóp cổ Takemichi, đúng rồi. 

Nó chết rồi phải không? 

"Này Takemichi." Mikey đá đá vào chân của người đang nằm dưới đất. 

Ha ha ha! Nó chết rồi!

"Takemichi! Đừng có diễn kịch với tao đấy nhé!" 

Mikey đạp mạnh vào chân của Takemichi, cậu ta chỉ giật nảy lên rồi vẫn nằm yên. 

Như một cái xác đông cứng. 

"Vớ vẩn! Mới chết thì làm sao mà nẩy như thế? Dậy cho tao!" Mikey đá liên hồi vào Takemichi, khiến cậu lăn một vòng ngửa mặt lên. 

Dấu hằn đỏ trên cổ đỏ sậm chứng minh cho sự thật tàn nhẫn. 

Ban nãy Takemichi bịt mắt mình đúng không? Do chết rồi nên cậu ta buông lỏng tay, vì thế mà ánh sáng mới tràn vào...

Tại sao lại vớ vẩn như vậy? Takemichi chết rồi kia mà? Tại sao ánh sáng còn có thể chiếu vào? 

"Takemichi! Mày dậy giải thích cho tao mau lên!" 

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?" 

"Xình xịch, xình xịch, xình xịch." 

Ngạt thở quá. 

"Xình xịch, xình xịch." 

"Ư." Mikey ôm rịt lấy mắt mình, cậu thấy chúng nó đau xót như bị ai xát muối lên. 

"Xình xịch." 

Mikey đặt tay lên trái tim mình, không thể cảm nhận được nó đang đập nữa. 

Xe vẫn cứ chạy, nhưng hành trình của chúng ta đã kết thúc rồi, Takemichi. 

Mikey quay đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên đường vụt nhanh qua như những thước phim ngắn. 

Ánh sáng đang xua đuổi Mikey, không muốn cậu ta ngồi trong toa xe này. 

Ánh sáng căm ghét Mikey. 

Mikey cũng không yêu thích ánh sáng. 

Cậu mở cửa sổ ra, nhìn xuống mặt đất đang không ngừng chuyển động theo đoàn tàu chạy. 

MiTake (Bonten) | Trắng Xám ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ