5. Đôi mắt.

3K 392 81
                                    

Takemichi từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Mikey, ánh mắt vô hồn của cậu ta như muốn bao trùm lấy tất cả, nuốt chửng Takemichi vào trong bóng tối vô tận.

"Không được kéo rèm ra." Tên nhân viên ban nãy đã quay trở lại, nhanh tay đẩy cậu ra ghế che rèm lại, không gian quay trở về vẻ riêng biệt vốn có.

Trên mặt tên nhân viên lộ vẻ dữ tợn, không còn giữ lịch sự như ban đầu: "Mày là người từ đâu? Tính phá tụi tao hả?"

Takemichi ấp úng: "Nhưng mà các anh đâu nói là không được vén rèm?"

Tên nhân viên híp mắt nhìn Takemichi, hắn gật nhẹ đầu, dường như đã chấp nhận câu trả lời của cậu, rút cái khăn từ bên ly thuỷ tinh mở ra trải lên đùi cậu.

"Như ý muốn, nước ấm và bánh taiyaki, một lần nữa chúc cậu may mắn." Tên nhân viên cười híp mắt chỉ vào cái khay trên bàn, xoay người đi ra.

"Cảm ơn." Takemichi rót nước ra ly.

Tên nhân viên quay lại nhìn bóng lưng Takemichi rồi kéo màn lại.

Tất cả sự lương thiện, dịu dàng của cậu ta sẽ duy trì được đến khi nào?

Ở dưới sảnh, Kokonoi âm thầm quan sát sắc mặt của Mikey.

Từ khi thủ lĩnh nhìn thấy Takemichi xuất hiện ở tầng chứa 'vật cược' thì không có biểu cảm đặc sắc gì, hiện tại đang ngồi một bên khẽ nghịch con dao gập trong tay.

Đường dao sắc lẻm nhảy múa trên tay của Mikey, ánh sáng sắc lạnh của nó sượt ngang qua mắt cậu, khiến cho đôi mắt đen tối loé lên nét nguy hiểm.

"Muốn hỏi gì tao?" Mikey chợt lên tiếng, cùng lúc đóng con dao gập lại nghe cái 'tạch'.

Kokonoi quay mặt đi: "Không có gì. Chúng ta vẫn tổ chức như thường chứ?"

Mikey im lặng một chốc, hỏi ngược: "Thế tại sao lại không tổ chức như thường?"

"À, tao hỏi thế thôi." Kokonoi cười mỉm, ngoắc tay ra hiệu MC lên.

"Nào nào nào tất cả anh chị em!!!" Người được gọi là MC mặc một bộ suit màu đỏ rực, chắc chắn hắn là kẻ nổi nhất đêm nay.

Xung quanh mọi người hô lên hưởng ứng, tiếng vỗ tay vang lên.

MC đằng hắng một tiếng, giơ tay lên ý bảo tạm ngưng, không khí lại chìm vào im lặng, bấy giờ MC bắt đầu kể một câu chuyện:

"Ngày xửa ngày xưa, có một anh nông dân lạc vào một khu rừng kỳ lạ, nơi đó con vật có thể nói được tiếng người, sinh hoạt như con người, cũng biết làm ruộng, biết hái lượm trái cây, và còn biết... đánh bạc."

"Ha ha ha ha." Đám đông ngồi dưới chưa hiểu ra sao đã cười phá lên.

Mikey cầm lấy ly rượu trước mặt, khẽ nhấp một hớp.

MC trên kia lại tiếp tục câu chuyện: "Anh nông dân cảm thấy rất kỳ lạ, thầm nhủ chắc chắn đây là một xứ sở thần tiên nào rồi, làm sao mà có cái chuyện hoang đường như này? Anh quyết định quay về ngôi làng kể cho bọn họ nghe."

MC ngừng lại, quay xuống khán giả đặt câu hỏi: "Mọi người nghĩ bọn họ sẽ phản ứng thế nào?"

"Mặc kệ chứ làm gì? Nhà bao việc."

MiTake (Bonten) | Trắng Xám ĐenWhere stories live. Discover now