Câu chuyện xưa của Đen và Trắng.

2.7K 252 87
                                    

RestRoo: Không liên quan tới cốt truyện chính, đọc cũng được mà không đọc cũng hong sao, mình chỉ nhét nó vào đây vì mình thích thế.

(Hơn 13k chữ)
Không xúc phạm char quá nặng nề, không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.

-----------------------------------

Ngày xửa ngày xưa ở một đất nước nọ, có một vị vua cùng những chính sách cai trị đầy hà khắc và ác độc, có thể nói là vô nhân tính.

Vậy nhưng ông ta vẫn có thể ngồi chễm chệ trên ngai vàng như thế, chỉ vì ông ta có mệnh làm vua.

Người mang mệnh làm vua, dù cho có bị bất kỳ ai chê trách hận thù thì người đó vẫn mãi đứng trên đỉnh cao, chẳng thèm bận tâm lấy một tiếng nói nhỏ bé của đám dân đen nhỏ như con kiến dưới kia.

Trong mắt ông ta chỉ có hai thứ, một là thứ đang sống, hai là thứ đã chết.

Ông vua cảm thấy mọi việc chỉ cần như thế thôi, muốn sống thì kẻ đó phải tỏ ra có ích và thông minh, còn muốn chết?

Chỉ cần xin ông ta là được.

Bất kể là ai nếu mong chết, ông ta sẽ chính tay tiễn xuống địa ngục, khỏi làm chật đất thế gian.

"Thưa đức vua, các quần thần đều đã đến."

Một giọng nói vang lên sau lưng người được gọi là vua kia, sau khi ông ta đứng dậy quay người lại thì hẳn ai cũng phải bất ngờ bởi vẻ ngoài ấy.

Trông vị vua này còn rất trẻ... đã thế chiều cao lại khiêm tốn, rất giống một đứa con nít gầy đói trong khu ổ chuột.

Nếu không nhờ thần thái vớt vát lại tất cả thì có lẽ vẻ ngoài này đã khiến cho người khác không chịu tin phục.

Chẳng ai ngờ, ẩn sau vóc dáng mảnh khảnh ấy lại là một con quái vật khát máu.

"Kịch, kịch, kịch." Đế giày làm bằng gỗ chạm xuống nền gạch lát đá hoa, làm vang lên những tiếng bước chân dứt khoát.

"Sanzu này, dép của ta vẫn còn nặng nề lắm."

"Dạ vâng, thần đã lựa loại gỗ bền mà nhẹ nhất cho ngài để làm đế, nếu làm bằng những vật liệu khác thì mọi người sẽ cảm thấy không xứng với..."

"Đừng nói nhiều."

Sanzu nín bặt.

"Ta không quan tâm, nặng là nặng, làm đôi khác cho ta."

"Thưa vâng."

Vị vua đi đằng trước với dáng vẻ tùy ý, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ, trên người mặc một bộ đồ làm từ vải lụa cao cấp màu đen, tô điểm bằng những họa tiết màu vàng đầy cao quý.

Vị vua khoác hờ một cái áo choàng màu đỏ sẫm bằng nhung, sau khi bước vào trong sảnh cung thì cởi ra ném cho Sanzu đang đi phía sau.

Ngài bước từng bước ngồi lên ngai vàng, trên cái bàn nhỏ trước mặt đã bày đầy đủ món ăn khoái khẩu mà ông ta thích nhất, là một đĩa bánh cá nhân đậu đỏ, món ăn phổ biến của đất nước này.

Thực chất nó chỉ là một món ăn dân dã được bày bán đầy khắp mấy con phố ở ngoài kia, vậy mà chẳng hiểu sao lại được đức vua yêu thích.

MiTake (Bonten) | Trắng Xám ĐenWhere stories live. Discover now