13. Manjiro, Takemichi.

3.4K 346 104
                                    

Warning: Dài (hơn 8.5k chữ). Có R18. Có cảnh bạo lực.

------------------------------------

Dạo này Mikey và Takemichi khá ổn. 

Hai người tuy vẫn cãi vã thường xuyên nhưng không còn động tay động chân nữa, chí ít đây là điềm tốt. 

À có động nhau ở trên giường... 

Mà thôi, cứ như thế này cũng được. 

Mikey nghĩ vậy, cậu chống cằm liếc qua Takemichi đang làm bánh bên kia. 

Takemichi tự do xài tiền của Mikey, không còn bài xích hình xăm cũng như không gắt gỏng với Mikey khi trên người cậu ta có mùi thuốc súng. 

Phải chăng Takemichi đã hiểu chuyện hơn?

Takemichi làm cho Mikey ba cái bánh cá bẹp dí không có nhân đậu đỏ. 

"Ý gì?" Mikey liếc cậu. 

Tới rồi đây. 

Ai dè Takemichi chỉ chống nạnh đứng nói: "Hết tiền chứ mịa gì nữa! Mày ăn như hạm ấy! Mau nôn tiền ra đây không thì chỉ có mấy con cá lép này thôi." 

Mikey: "..." 

Cậu đau đầu, đưa Takemichi mấy tấm thẻ: "Mày quẹt cho vừa cái mặt của mày đi." 

"Hừm." Takemichi vơ vét hết, bắt đầu hành trình tiêu xài hoang phí. 

Mikey không để tâm trong điện thoại mình có tin nhắn báo mấy khoản tiền bị rút, cậu chỉ đang nghĩ Takemichi bày trò đối phó cậu. 

Mikey ngồi dựa vào ghế nghe tên đàn em đứng tóm tắt lịch trình của Takemichi sau một ngày dài. 

"12h trưa ra khỏi nhà, bước vào một nhà hàng sang trọng gọi một đống món đồ ăn đắt tiền. Sau đó lại vô trung tâm thương mại tiếp tục mua sắm, không có mục tiêu, hứng gì mua nấy. Sau khi ghé hết 10 cửa hàng thì hình như cũng đã bắt đầu mệt, cậu ta thuê riêng một phòng trong quán karaoke để ngủ..." 

"Có ai vào đó không?" Mikey bật mở con dao gập, ánh sáng từ đó loé lên. 

"Dạ không ạ, bọn em còn kĩ càng hơn, đã kiểm tra camera đầy đủ." 

"Ừm. Nó có đem đồ ăn thừa về cho ai không?" Mikey đóng con dao về. 

"Hả? À... Dạ không, tụi em không thấy nó đem gì khỏi cửa hàng cả." 

"Gọi đến cửa hàng, hỏi xem nó có đặt đồ ăn gửi tới đâu không?" 

Tên đàn em hết hồn, không nghĩ đầu óc thủ lĩnh mình lại xoắn vặn tới mức đó nhưng cũng phải nghe theo, vội chạy ra ngoài gọi một cú điện thoại. 

Sanzu ngồi bên ghế dài mặt vì hành động của Mikey, hắn tặc lưỡi: "Mày lo này lo kia thì khỏi cho nó tiền xài luôn đi." 

Mikey rủ mắt không nói, trên tay vẫn nghịch con dao. 

Cậu luôn cảm thấy Takemichi sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn như vậy được, nhưng Mikey không tìm thấy được nét diễn trong ánh mắt của Takemichi, cũng như không thể thấu rõ động cơ của cậu ta. 

Tất nhiên Mikey rất thích Takemichi xài tiền của mình, nhưng nếu cậu ta dùng nó để làm việc tốt thì là một chuyện khác. 

MiTake (Bonten) | Trắng Xám ĐenWhere stories live. Discover now