2. Lì.

4.2K 493 86
                                    

(Bối cảnh tưởng tượng: Căn cứ Phạm Thiên, là một ngôi nhà chung.)

"Mikey, có cần tao xử nó không? Chỉ trong một nốt nhạc!" 

Từ xa đã nghe thấy tiếng la hét của Sanzu, Kokonoi cau mày bước ra, nhìn thấy Mikey đút tay vào túi, thong thả bước lên lầu, thong thả đóng sầm cửa lại, thong thả chặn mọi lời nói của Sanzu ở ngoài cửa. 

"Cái gì thế?" Kokonoi bước tới. "Mày lại chọc cái gì nữa?" 

Sanzu tỏ vẻ chán nản, hai con ngươi hắn đẩy lên trên mí mắt, ngao ngán nói: "Một thằng hôi hám!" 

"Đứa nào?" Kokonoi khoanh tay, bước cùng Sanzu xuống dưới sảnh phòng khách. 

"Cái thằng hôi hôi đó." Sanzu gỡ cúc áo, tu ừng ực ly nước. 

"... Mày nói vậy tao biết là ai?" 

"Khụ... khụ..." Sanzu bị sặc, đưa tay lên lau miệng, nhướng mày quay lại cười: "Cái thằng tóc quăn quăn, mắt thì như đèn pha xe ô tô đấy." 

"..." Dẹp mẹ đi. Kokonoi bước tới ngồi phịch ra ghế: "Rồi sao? Nó chê mày xấu hả?" 

"Mày nghĩ những đứa như vậy còn sống sao?" Sanzu dựa vào ghế, lại móc viên thuốc gì ra bỏ vào mồm, cười hô hố lên. 

"Cái thằng mà ngày xưa bị tao bắt chung với Inui đấy." Sanzu khua khua tay chỉ trỏ. 

Kokonoi có hơi bất ngờ, khẽ nhếch mày: "Takemichi?" 

"Ừ ừ, nó đấy." 

"Takemichi làm sao?" Kakucho chẳng biết xuất hiện ở đằng sau từ bao giờ. 

"Ồ, thằng đó cũng là bạn cũ của mày nhỉ?" 

"Cũng?" 

"Thôi tao mặc kệ. Nó bị thủ lĩnh doạ cho xém bĩnh ra quần, thằng ngu vẫn cái vẻ sợ sệt như trước đây." Sanzu ngửa ra ghế, giang rộng hai tay. 

***

"Ôi cảm ơn cháu nhiều lắm Takemichi." Một ông chú trung niên vỗ vào vai thanh niên trẻ, cậu thì cứ cười cười, trên tay không ngừng lau chùi dọn dẹp. 

"Được rồi, để chú làm, cháu về nghỉ đi." Ông chú chồm tới, muốn giật lấy cái giẻ trong tay cậu. 

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi để cháu làm đi ạ." 

Ông chú nghe giọng cậu là lạ, muốn kéo cậu xoay lại: "Này sao thế? Ai bắt nạt cháu à?" 

Takemichi gạt nhanh nước mắt, lúc quay lại chỉ còn lại nụ cười: "Ai bắt nạt? Chú nói gì thế? Ban nãy cháu nướng cái bánh khét, chả hiểu sao còn ăn vào, ho đến khóc nhè này ha ha ha." 

"Ôi trời ngốc thế, bánh khét thì bỏ đi." Ông chú liếc vào sọt rác, thật sự tìm thấy vụn bánh taiyaki cháy đen: "Khiếp đen sì còn ăn vào mồm, ngu quá con ạ." 

"He he, tại cháu tò mò vị đắng như nào." Takemichi xếp đồ vào xe đẩy, vắt khăn trên vai: "Cháu kéo xe về cho chú luôn nhé." 

"Ừ ừ, mà này cháu giữ tiền đi, hôm nay là cháu bán được mà? Thiệt tình, cứ canh mấy ngày này mà đi bán làm gì? Dạo này chú mày cũng rảnh rồi, vậy mà cứ đòi chú ở nhà miết cho mập ra." 

MiTake (Bonten) | Trắng Xám ĐenTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang