Chương 9

928 38 0
                                    

Chương 9: Hứa Bùi: [Áo sơ mi đã xong chưa?]

Edit: YuminHae

Beta: ZipZip

*****

Ý cậu là, lúc sáng phỏng vấn giáo sư Tôn, nhân tiện, còn thu thập luôn cả Hứa thần... hả??"

Điền Tư Điềm cố gắng khiến bản thân thật bình tĩnh, nhưng vẫn vô thức cao giọng.

Nhan Thư vừa thu dọn cần câu hồng nhạt xong, lấy một miếng mặt nạ từ trong ngăn kéo ra đắp lên, ngồi trước máy tính trừng mắt nhìn cô ấy, "Sao cậu lại dùng từ ngữ nghe kỳ quái thế, nói cứ như tớ là kẻ trộm hoa. Còn có, nếu cậu mà còn to tiếng, có lẽ cả tòa ký túc đều nghe thấy."

"Nhan Nhan, cậu đánh tớ một cái đi."

"?"

"Xem xem có phải tớ đang nằm mơ không..."

Nhan Thư đeo kính vào, ngồi trước máy tính, lạch cạch gõ hai dòng: "Chị em yêu dấu, đừng có đùa giỡn nữa, đêm nay đừng nói nằm mơ, ngay cả thời gian ngủ còn không có đây này."

Khẽ cong ngón trỏ, cô bấm vào thời gian biểu trên màn hình điện thoại, thở dài: "Bản thảo phải được giao trước bảy giờ sáng mai."

Lúc này, Nhan Thư đang vội vàng gõ chữ nhưng điện thoại một giây cũng không yên, rung liên tục.

Bản thảo viết được một đoạn, cô cầm bàn chải đánh răng đi ra ban công, tiện thể cầm điện thoại còn rung lên xem.

Giao diện WeChat hiện rõ ràng 99+ đỏ chói, hầu hết trong số đó đến từ nhóm bạn cùng phòng "gà cợt nhả"*, trong nhóm phần lớn là tin nhắn "Aaaaa Nhan Nhan trâu bò, cmn thật lợi hại", chẳng có thông tin gì hữu dụng.

(*Ngôn ngữ mạng, vài người luôn âm dương quái khí hoặc là cợt nhả được gọi là "gà cợt nhả" (tao kê – 骚鸡), nên mọi người dùng "lồng gà" để cảnh cáo những người quá cợt nhả sẽ bị nhốt vào lồng gà.)

Sau đó ước chừng là quá mệt mỏi, đề tài dần dần chuyển sang đủ thứ chủ đề muốn trào phúng.

Ký túc xá của bọn họ gồm 4 người, Hoàng Nhân Nhân và Triệu Mễ hơn các cô một khóa, hiện đang học năm ba, từ tháng trước hai cô ấy đã được giới thiệu tham gia một chương trình tài năng với tư cách là thực tập sinh.

Hằng ngày, hai người họ than thở về công việc rất mệt mỏi, lại phức tạp, họ cũng là con người mà, cần nghỉ ngơi chứ, thỉnh thoảng hai cô ấy bát quái một số chuyện về những thực tập sinh trong cuộc thi.

Trước ống kính ai mà chẳng tỏ vẻ yếu đuối, nhút nhát, kỳ thật sau lưng lại là dân xã hội.

Vị XX nào thực lực rất tốt, bộ dạng còn đặc biệt đáng yêu, nhưng công ty quản lý lại không có năng lực, có lẽ không thể ra mắt.

Cuối cùng, Hoàng Nhân Nhân chợt nhớ tới một người.

Làm người đi: [Nhân tiện, có một cô gái ngoại hình không tệ, là sinh viên năm nhất của trường chúng ta, cô ấy tên là gì ấy nhỉ...]

Không được làm vợ bé của mèo meo: [Thư Nhu Nhi?]

Nhan Thư đang đánh răng bất chợt dừng lại.

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now