Chương 54

680 22 0
                                    


Chương 54: Trong đêm tuyết đầu mùa, làn da của họ nóng ran

Edit: Cmei

Beta: ZipZip

*****

"Anh tin được không, em có thể vượt qua phỏng vấn là vì thể lực của em tốt đấy!" Nhan Thư nghiêng qua ghế phụ, nói luyên thuyên với Hứa Bùi, "Lúc trước thầy đã nói gì với chúng ta, ăn thêm hai bát cơm sẽ giúp tìm được việc làm sau này, cứ tưởng là nói đùa, ai ngờ lại là thật! Chó săn tin quá khổ rồi!"

Hứa Bùi không lên tiếng, vẫn im lặng chăm chú nhìn phía trước, trên gương mặt anh tuấn không có biểu cảm gì, không nhìn ra cảm xúc.

Nhan Thư không hiểu sao lại có cảm giác áp suất trong xe hơi thấp.

Cô cẩn thận nhớ lại một lần, hình như là sau cú điện thoại của Vưu Giai, mới bắt đầu có loại cảm giác áp suất thấp không thể giải thích này.

Đợi đã.

Cho nên thầy Hứa đây là đang, ăn giấm sao?

Trong lòng Nhan Thư đột nhiên gõ lên một hồi chuông cảnh báo.

Lúc trước cô rất ngu ngốc ở mặt này, nhưng bây giờ đã trải qua một lượng lớn bài học kinh nghiệm yêu đương, đã có thể nắm được vài điều không tầm thường rồi.

Cô lén lút liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng không thể đọc được thông tin hữu ích gì từ trên mặt anh.

Nhất thời, Nhan Thư không thể xác định được rốt cuộc anh ấy có để ý hay không.

Trong lúc này còn lẩm bẩm, ở trong lòng lôi Vưu Giai ra tẩn một trận.

Cái gì mà người con trai thích hồi trung học chứ!

Chỉ viết một cái thiệp chúc mừng mà thôi, có thể gọi là thích à.

Khó cho Vưu Giai não cá vàng, có thể nhớ rõ chuyện này lâu như vậy.

Nhưng chuyện này, hình như cũng không thể trách Vưu Giai hết được.

Ai bảo phản ứng đầu tiên của cô khi nghe được câu nói đó là luống cuống vội vàng cúp điện thoại làm gì...

Ban đầu cô không nghĩ làm Hứa Bùi hiểu lầm, nhưng bây giờ nghĩ lại, vốn dĩ trong sạch, cô lại cúp điện thoại, cái này không phải đang chột dạ thì là gì?

Nhan Thư thật phục bản thân.

Nếu không, hay là tìm cơ hội giải thích một chút?

Cô đang nhập tâm suy nghĩ thì nghe thấy Hứa Bùi chậm rãi trả lời cô một câu: "Thế à? Vậy lần sau nhớ kĩ, ăn nhiều hơn hai bát cơm."

Tiếng của người đàn ông không nhanh không chậm, giọng điệu trước sau như một, không nghe ra một chút khác thường.

Nhan Thư: ...

Được rồi, là cô nghĩ nhiều rồi.

Thầy Hứa nhìn qua cũng không giống như sẽ đặt mấy chuyện vụn vặt này trong lòng.

Nếu đã thế, Nhan Thư cũng không rối rắm nữa, vui vẻ nói chuyện với anh: "Không cần đâu, sao em có thể ăn được nhiều như vậy."

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now