Chương 37

597 16 0
                                    

Chương 37: Chuyện của em sẽ không bao giờ là phiền phức

Edit: Manh

Beta: ZipZip

*****

Khi Hứa Bùi vào phòng ngủ, Nhan Thư đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ Hứa phu nhân chuẩn bị, làm ổ trên ghế sofa, ánh đèn chiếu xuống khiến cả người cô trở nên mềm mại vô cùng.

Anh bỗng dừng ở cửa, chăm chú nhìn cô mấy giây.

Đi vào trong.

Sau đó liền thấy cô gái nhỏ quay lưng lại chỉ chừa cho anh một cái ót.

Hứa Bùi gọi cô: "Nhan Thư."

Nhan Thư làm lơ, ngược lại càng vùi sâu hơn.

Hứa Bùi nhíu mày, cho rằng cô đang nghe nhạc nên cố tình lớn tiếng gọi: "Nhan Thư!"

Cô gái nhỏ quay đầu lại: "Anh nhỏ giọng một chút, đừng để bị cô chú nghe thấy."

Biểu tình Hứa Bùi hơi có vẻ mờ mịt: "Em không đeo tai nghe, vậy tại sao không trả lời tôi?"

Nhan Thư "..."

Cô không nói ra được.

Cảm thấy không muốn nói chuyện với anh.

Nhưng cô là người không biết kiềm chế nên cuối cùng vẫn không nhịn được: "Anh nói, anh vì cái gì muốn lười gạt tôi, vì sao lại nói nhà anh rất nghèo!"

Hứa Bùi hơi dừng bước chân lại, giương mắt: "Tôi nói nhà tôi nghèo?"

Nhan Thư khó hiểu.

Cô cố gắng nhớ lại một chút.

Hình như quả thật là anh chưa nói thế!

Nhưng...

Nhan Thư lấy khí thế muốn hả giận hỏi: "Vậy chiếc xe second-hand cũ kỹ đại chúng là sao?"

(*伊拉克 (tổn thất chiến tranh Iraq) – second-hand, đã quá cũ, chẳng hạn như bề mặt bị ố vàng và bám bụi, không được rửa sạch, hoặc có vết xước ở khắp mọi nơi, như thể vừa trở về từ chiến trường ở Iraq.)

Giọng điệu Hứa Bùi vô cùng từ tốn, từ phòng để quần áo nói vọng ra: "Tôi không có yêu cầu gì đối với xe, có thể lái được là được. Chiếc xe đó là phần thưởng của trường hồi năm nhất, dùng coi như thuận tay nên không muốn đổi."

Nhan Thư tỉnh táo nói: "Còn chiếc cốc 8 tệ 8 mua một tặng một?"

Hứa Bùi đi ra, trên tay cầm bộ quần áo ngủ: "Giảm giá mà tại sao không muốn chứ?"

Nhan Thư nói ra nghi ngờ cuối cùng: "Nếu anh không thiếu tiền, tại sao lúc đầu phải nhận làm gia sư cho tôi?"

Ánh sáng mờ tối hắt ra từ phòng thay đồ sau lưng anh, Hứa Bùi không vội vã trả lời.

Vài giây sau, tiếng nói trầm thấp mới phát ra: "Không phải em cần gia sư dạy kèm tại nhà sao?"

"Tôi yêu cầu thì anh lập tức đồng ý sao?" Nhan Thư buột miệng thốt ra.

"Nếu không?"

Nhan Thư dừng lại: "Sẽ không phải là quá phiền phức à, anh sắp tham gia một cuộc thi, còn phải dẫn dắt đội sinh viên năm hai, còn có phòng làm việc..."

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ