Chương 29

627 21 1
                                    


Chương 29: "Uống thuốc của em mới không đau."

Edit: ZipZip

*****

Trong phòng làm việc.

Tôn Hiếu Nguyên đeo kính lão, sống lưng thẳng tắp, viết một chuỗi số trên tờ giấy trắng, ngẩng đầu hỏi: "Đội tuyển toán năm hai còn rất nhiều thiếu sót, trong khoảng thời gian này cậu để tâm nhiều hơn một chút."

Ông thở dài: "Thầy già rồi, tương lai vẫn phải dựa vào người trẻ tuổi các cậu thôi."

Hứa Bùi ngồi đối diện ông, đứng dậy rót một ly trà, đưa đến trước mặt ông, cười: "Già chỗ nào? Sức lực câu cá kia của thầy, thanh niên mười bảy mười tám tuổi cũng không đuổi kịp."

Lão Tôn trừng anh: "Không biết lớn nhỏ."

Nghe anh nhắc tới câu cá, lại nghĩ tới Nhan Thư, hỏi, "Nghe nói gần đây cậu dạy kèm toán cho Nhan Thư?"

Hứa Bùi cười một tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Ánh mắt lão Tôn đảo một vòng trên mặt anh, bất thình lình cười hai tiếng.

Vùi đầu tính toán, lão Tôn như ám chỉ cái gì mà cảm thán: "Cố lên tiểu tử, đường dài chậm rãi đi. Cậu vì thầy mà lăn lộn như vậy, cũng coi như xuất lực."

Hứa Bùi nhíu mày: "Nếu không thầy cho em một cái phương hướng? Ví dụ như?"

Lão Tôn lộ ra vẻ mặt đắc ý, chỉ vào mình: "Ví dụ thầy giáo của cậu là thầy đây, quần áo đang mặc, đều là cô của cậu tìm thợ may. Aiz, thật là, muốn tự mình đi chọn chọn lựa lựa cũng không có cơ hội."

Hứa Bùi cảm thấy khá hứng thú khẽ ồ: "Hóa ra tình cảm tốt như vậy, quay về giúp em hỏi thăm cô phương thức liên lạc của thợ may kia, quần áo của em hơi rộng, muốn sửa sửa một chút."

Lão Tôn liếc mắt nhìn áo sơ mi trắng mới tinh trên người anh: "Lúc mua không chú ý?"

"Không phải em mua." Hứa Bùi dựa vào lưng ghế, tùy tiện xoay bút hai vòng, nhàn nhạt nói, "Người khác đưa, còn một lần đưa tận mấy cái, đều phải sửa."

"Ai?"

Hứa Bùi cười: "Không tiện nói ra, sợ thầy tức giận."

Lão Tôn: "?"

Hứa Bùi ngồi đối diện ông, cằm khẽ nhếch, khóe mắt chân mày nhìn như bất đắc dĩ, nhưng khóe môi đều là ý cười khó mà che giấu.

Lão Tôn chợt phản ứng lại, trực tiếp ném một quyển sách về phía anh: "Được lắm thằng nhóc này, bắt cóc sư phụ của thầy chưa tính, còn chạy lại đây khoe khoang!"

Hứa Bùi cười né tránh, nhặt sách đặt lên bàn: "Chưa bắt cóc được, còn đang cố gắng. Nói nữa, cái này không phải là thầy khởi xướng trước sao?"

Lão Tôn khoe vợ ngược lại còn bị chiếu tướng, không nhịn được phất tay: "Lăn nhanh, muốn làm gì thì làm đi, đừng làm phiền thầy."

Còn nói thêm, "Vứt cái này ra ngoài giúp thầy."

Hứa Bùi nhìn lọ thuốc nhỏ trên bàn, nhíu mày: "Bệnh đau dạ dày của thầy lại tái phát?"

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now