Chương 36

577 17 0
                                    

Chương 36: Hứa Bùi nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau

Edit: Cmei

Beta: ZipZip

*****

Trong phòng khách của Hứa gia.

Hứa Thành Sơn nhấc ấm nước lên, rót nước sôi nóng hổi vào ấm trà Tử Sa, lá trà dài nhỏ mỏng như tuyết lăn lộn bên trong.

Cũng như lá trà, giống như bị lửa đốt, Hứa phu nhân đi tới đi lui trước bàn trà.

Hứa Thành Sơn đậy nắp ấm trà, ấn lên mép nắp nóng hổi, rót một lượng vừa phải vào hai chén: "Bà đừng đi nữa, lại đây, uống một ngụm trà đi."

Hứa phu nhân quay người lại liếc ông một cái: "Đã là lúc nào rồi, tôi còn có thể có tâm trạng uống trà sao?"

Bà sờ sờ mái tóc đen bóng được chải tỉ mỉ, "Tóc của tôi không bị rối chứ?"

Không đợi nghe câu trả lời của Hứa Thành Sơn, bà quay người lại, tự cầm lấy gương lên, lo lắng ngó trái ngó phải vài lần, nhân tiện sửa sang lại áo quần không có một chút tì vết, lại giúp Hứa Thành Sơn chỉnh cà vạt.

Hứa Thành Sơn bưng lên một chén trà, uống một hơi cạn sạch: "Được rồi, không phải là chỉ gặp mặt con dâu thôi sao, bà căng thẳng cái gì."

Hứa phu nhân: "Ông không căng thẳng thì đi vệ sinh làm gì?"

Bàn tay cầm tách trà của Hứa Thành Sơn hơi cứng lại: "... Là do tôi uống quá nhiều trà!"

Ông vội ho một tiếng, "Tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cũng đừng lúng túng, bình tĩnh một chút. Bà xem tôi ——"

Hứa phu nhân vừa nhắc tới là tức: "Tôi nhìn cái gì, nhìn ông? Mấy hôm trước ông cũng bảo tôi đừng kích động, nói giấy chứng nhận của con trai là giả, rốt cuộc thế nào? Nếu không phải tại ông, tôi đã có thể sớm vui vẻ thêm vài ngày rồi!"

Hứa Thành Sơn biết mình đuối lý nên không nói nữa.

Qua một lúc sau ông mới nghẹn ra một câu: "Sao tôi có thể nghĩ ra được. Thằng nhóc này cũng thật là, không nói không rằng cho chúng ta kinh hỉ lớn như vậy. Đúng rồi, bà vừa hỏi trợ lý Lâm đúng không, chắc chắn Nhan Thư chính là cháu gái của ông cụ Nhan, Kiều Kiều?"

Nghe vậy, Hứa phu nhân từ mây đen hóa trời quang, trong đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười: "Còn phải đợi ông nói, chuyện đã xác nhận từ lâu rồi."

Hứa Thành Sơn yên lòng, xúc động: "Khi ông cụ hai nhà còn trẻ, họ vẫn luôn nói đùa sẽ để hai đứa nhóc kết hôn, không ngờ chuyện này lại thành sự thật."

Hứa phu nhân đắc ý: "Con tôi lần này thật có tiến bộ, chỉ là hơi vội vàng một chút, ít nhất phải chừa thời gian để người làm cha mẹ chúng ta cầu hôn sẽ tốt hơn là ông cụ Nhan, nếu không thì chẳng phải thể hiện chúng ta rất không ——"

Bà đang nói nửa chừng, đột nhiên dừng lại, nhìn Hứa Thành Sơn: "Hai ngày trước, ông cụ Nhan gọi điện thoại cho ông, không phải là vì chuyện này đấy chứ?"

Hai vợ chồng già nhìn nhau.

Hứa phu nhân vỗ đùi: "Hỏng rồi! Mau gọi lại cho ông cụ Nhan đi!"

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now