Chương 14

769 26 0
                                    

Chương 14: “Bị con chuột đồng nhỏ cào rớt.”

Edit: PhggLynk xynk đẹp nhất hệ mặt trời

Beta: ZipZip

*****

Nhan Thư cảm thấy mình cần giải thích một chút.

Cô cọ tới cọ lui, xây dựng tâm lý nửa ngày trời, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để mở miệng: “Hứa Bùi.”

Người đàn ông bên cạnh không chút phản ứng.

Chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của anh.

Ngủ rồi ư?

A, cũng tốt.

Nhan Thư không còn bối rối nữa, nhắm mắt lại.

Cứ tưởng rằng nằm trong hoàn cảnh xấu hổ này thì rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng bởi vì ngày hôm nay cô bị dày vò quá nhiều, cũng có lẽ là vì bên cạnh thoang thoảng hương bạc hà tươi mát khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Bụp”, chân cô không nể nang ai đạp thẳng lên mông người nào đó.

Người nào đó: “…”

Hứa Bùi mở mắt ra, trong con ngươi hoàn toàn không thấy nửa phần buồn ngủ.

Anh vươn tay định nhấc cái chân trên người ra, vừa mới đụng đến cổ chân cô, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng câu người trong mơ.

Đầu ngón tay nóng lên, anh vội vàng rụt lại.

Cô ấy từ nhỏ đã rất hiếu động, không nghĩ tới lúc ngủ cũng như vậy, một hồi là cánh tay đập sang đây, một hồi lại duỗi chân qua.

Có lẽ cô ấy mơ gì đó, chân vắt sang một bên, xém chút đạp đổ cả cái lều.

Giấc ngủ chưa tới một tiếng mà cô ấy đã quơ tay đá chân hết nửa tiếng, có lẽ cô ấy đang đánh nhau với quái vật núi trong mơ.

Hứa Bùi cong môi, trở mình, mấy ngón tay nâng đầu cô kéo dịch vào giữa.

Thấy cô đã nằm thoải mái, anh mới đứng dậy đi ra ngoài.

Mưa đã nhỏ dần, anh đi được một đoạn, móc chìa khóa xe ra, ấn ấn.

Đèn xe nhấp nháy.

“Hahaha, đây là lều của ai vậy? Có lều nào mà treo cái dù hoa nhí như vậy đâu cơ chứ!”

“Thật đúng là buồn cười quá đi, hahahaha…”

Âm thanh ồn ào ầm ĩ như gần như xa.

Nhan Thư mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng đại gấp mấy lần.

Không đợi cô có phản ứng âm thanh bên ngoài lại vang lên: “Bùi ca, bây giờ là mấy giờ rồi sao còn chưa dậy?”

Nhan Thư cúi đầu nhìn bản thân hiện tại giống như con bạch tuộc đang quấn trên người Hứa Bùi, đầu óc có chút choáng váng.

Roẹt, roẹt.

Tiếng khóa kéo từ chỗ cửa vọng lại kèm theo đó là giọng nói oang oang của người kia: “Xem tôi tri kỷ chưa này, còn mang bánh bao nhỏ đến cho cậu!”

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now