Chương 73

952 25 3
                                    


Chương 73: Hứa Tiểu Ngư: Niên thiếu hôm nay, em vẫn là hình dáng anh yêu sâu đậm

Edit: Manh

Beta: ZipZip

*****

Bốn năm sau.

Tháng sáu, hàng cây bạch quả ở khuôn viên Lan Đại thẳng tắp, ánh mặt trời đầu hè xuyên qua những tán cây rậm rạp xanh thẫm, đổ bóng loang lổ trên vỉa hè.

Giữa các hàng cây được treo những biểu ngữ đỏ thẫm:

—— Nguyện có tương lai để tiến tới và có thanh xuân để quay đầu nhìn lại.

—— Tập hợp lại thành một quả cầu lửa, khi phân tán là ngôi sao đầy trời.

—— Đinh! Đã qua 4 năm học tại Đại học Lan, xin xác nhận đã nhận hàng và 5 sao khen ngợi nha!

Nhan Thư đội mũ thạc sĩ, đứng dưới biểu ngữ 'Không phụ thanh xuân, không phụ bạn bè', hai mắt cô đang nhìn đường đua gạch đỏ bị làm thành sân bóng, lúc quay đầu, những sợi tóc xoăn đen nhánh từ đầu vai trắng nõn rơi xuống: "Hứa Bùi, giáo sư của em ở bên kia, em đi sang giúp cô ấy."

Tầm mắt cô hướng sang bên cạnh, Hứa Bùi đang giơ máy ảnh, hơn nửa khuôn mặt bị thân máy màu đen che mất nhưng cằm lại hiện ra rõ ràng.

Ngón trỏ của anh rất nhanh đã bấm hai lần.

Sau hai tiếng 'tách tách', anh buông máy ảnh xuống, gương mặt tuấn tú lộ ra rõ ràng, anh gật đầu: "Anh đi cùng em?"

Điện thoại reo, anh móc điện thoại trong túi ra nhìn.

Nhan Thư vòng qua sửa sang lại bụi hoa chỉnh tề, cười: "Không cần, em đi một lát sẽ trở lại, anh cứ nghe điện thoại đi."

Vừa dứt lời , cô xoay người chạy ra sân thể dục nhưng bị người đàn ông sau lưng gọi lại.

"Kiều Kiều."

Nhan Thư quay đầu, thấy anh đang vẫy tay nên chạy hai ba bước trở về: "Sao thế?"

Hứa Bùi đưa tay gỡ túi ở vai cô xuống: "Để anh cầm túi cho."

"Được được."

Nhan Thư đáp lời, mới vừa xoay người, lại bị người đàn ông phía sau lôi trở về, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía anh.

"Mũ thạc sĩ bị lệch."

Ngón tay thon dài của người đàn ông gẩy hai cái trên đầu cô, Nhan Thư thúc giục: "Đã ổn chưa?"

"Được rồi." Hứa Bùi đáp, lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi xách của cô ra, đưa tới, "Tốt nghiệp đại học năm ấy không phải em không kịp chụp ảnh tập thể sao, đợi lát nữa nhớ chụp nhiều hơn hai tấm."

Anh nhắc, Nhan Thư cũng nhớ tới chuyện này, hơi tiếc nuối nói: "Đúng vậy, ngày đó Tiểu Ngư lên cơn sốt, chờ khi em chạy tới người ta đã chụp xong... Ơ, Tiểu Ngư chạy đi đâu rồi? Mới vừa nãy còn ở đây mà!"

Cô có đứa con trai lớn như vậy rồi đấy!

Hứa Bùi xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nhìn về phía cô: "Giờ mới nhớ? Đừng lo, Quan Văn Cường dẫn thằng bé đi dạo sân trường rồi."

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now