Chương 1

4.9K 340 12
                                    

Chương 1: "Tôi bị mất trí nhớ."

Ánh đèn led sáng chói của nhà vệ sinh chiếu vào khiến đôi mắt Tưởng Vân Thư phát đau, anh trầm mặc nhìn chằm chằm người trong gương, hồi lâu sau mới cam chịu mà khom người, mệt mỏi rửa mặt, nước đọng lại dưới cằm, cuối cùng nhỏ giọt xuống.

"Tách", một khoảng yên tĩnh.

Anh đến thế giới này đã được ba ngày.

Ba ngày trước, Tưởng Vân Thư tỉnh lại trên giường bệnh ở bệnh viện, phát hiện mình xuyên vào một người đàn ông vốn đã chết tên là Tưởng Vân Tô. Khi ấy, đối diện với bác sĩ anh chẳng biết gì cả nên đành phải lấy lý do "Tôi bị mất trí nhớ" để tạm thời lừa gạt qua ải, tinh thần bất ổn mượn điện thoại của y tá, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm chạp ấn dãy số quen thuộc trong trí nhớ.

"Số điện thoại bạn gọi không tồn tại."

Y tá thấy cảm xúc của anh từ bình tĩnh đến thất thần, không nhịn được đưa mắt nhìn nhật ký cuộc gọi gần nhất, một loạt số 1 mở đầu, cô nhìn anh như nhìn quái vật: "Bệnh nhân à, anh gọi số gì vậy? Chúng ta chỉ có số 2 mở đầu và 8 số di động thôi mà." (1)

(1)Số điện thoại bên Trung Quốc bắt đầu từ số 1 và có 11 số.

Trong lòng Tưởng Vân Thư chìm xuống, cũng hệt như gặp ma mà nhìn cô mười mấy giây, anh mới ý thức được nơi này vốn chẳng cùng một thế giới.

Sau đó anh dựa vào mấy tờ tiền có trong ví để đi thuê khách sạn gần bệnh viện, ở đó ba ngày.

Trong ba ngày này, anh điên cuồng đi tìm manh mối, dựa vào ký ức đi qua từng giao lộ, đều là những cái tên đường xa lạ, mua một tấm bản đồ, trên đó ký hiệu không phải là tên tỉnh tên nước mà là khu vực mấy và tinh mấy, lên mạng tìm hiểu thì mới biết nơi này là tinh thứ hai, nhưng vẫn không thể tìm thấy địa chỉ cũ của anh.

Thậm chí anh còn lảng vảng trong bệnh viện, nằm thử lại trên giường bệnh, muốn lần mò tìm kiếm công tắc thần bí có thể đưa anh trở về, cuối cùng thì bị bảo vệ của bệnh viện đuổi ra.

Đêm nào trong đầu anh cũng chiếu đi chiếu lại cảnh tưởng cuối cùng ở thế giới cũ, hệt như cơn ác mộng.

"Trợ thủ, khâu lại." Tưởng Vân Thư buông dao phẫu thuật, tháo bao tay vô khuẩn, trước mắt là khung cảnh tươi đẹp màu hồng. Anh vừa kết thúc ba cuộc phẫu thuật trong một ngày, tổng cộng kéo dài đến 18 tiếng, giây phút đi ra khỏi phòng phẫu thuật, trong đầu đột nhiên dấy lên cơn đau, trước mắt lập tức tối sầm, mất đi ý thức.

Là một bác sĩ, anh đoán có lẽ mình đã bị xuất huyết não, tỷ lệ sống sót chỉ có 1%.

Toàn bộ sự việc không thể tưởng tượng được mà lại thật sự tồn tại trải ra trước mặt Tưởng Vân Thư, tất cả đều gào thét: Mày đã chết rồi, mày không trở về được nữa đâu.

Dưới ánh đèn led trong nhà vệ sinh, Tưởng Vân Thư không biết mình đã đứng bao nhiêu lần ở trước gương, anh ngẩng đầu, người trong gương cũng nhìn lại đây, ánh mắt mệt mỏi mà sắc bén.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now