Chương 9

2.3K 228 10
                                    

Chương 9: "Cậu có còn muốn chân không hả!"

Bạch Đường ngồi trong căn phòng ấm áp, ngơ ngác nhìn người đàn ông trong góc tối, những đồ vật từng tổn thương cậu từng cái từng cái bị trút xuống, quăng thẳng vào thùng rác, đột nhiên một tia sáng xanh chợt lóe qua, vừa đột ngột vừa quỷ dị.

Con ngươi Bạch Đường co lại, hốt hoảng quay mặt đi, ký ức như thủy triều đêm đen mà tràn về, vừa u ám lại mặn đắng cuốn cậu xuống đáy biển.

"Ê, Bạch Đường," Tưởng Vân Tô ngồi bên giường, bàn tay gân guốc cầm một bộ còng tay, viên ngọc bích trên đó lấp lánh, "bò lại đây."

Bạch Đường vừa mới tắm xong, cậu ngẩn người đúng một giây rồi thuần thục quỳ xuống, bò đến bên chân Tưởng Vân Tô.

Tưởng Vân Tô cong cong khóe môi nhìn omega đang quỳ, như bố thí mà lắc lắc chân, Bạch Đường theo đó mà cọ mặt lên bàn chân của hắn, tựa như một con mèo nhỏ thích làm nũng.

Tưởng Vân Tô vui vẻ bắt lấy cổ tay của Bạch Đường, "Sao? Đẹp không?"

Bạch Đường hệt như phạm nhân, cậu nhìn còng tay không có hình tròn như bình thường mà là hình các góc cạnh, trên bề mặt khắc hình hoa hồng, giữa hoa hồng được đính một viên ngọc bích lấp lánh.

"Viên ngọc bích này là tao bỏ ra mười mấy vạn trong buổi đấu giá mới mua được, còng tay cũng là tao tự thiết kế," Tưởng Vân Tô đắc ý nói. "Là bạc thuần, mất ba tháng mới làm xong, đeo lên tay mày là cho mày mặt mũi rồi đó, có biết không hả?"

Góc cạnh kim loại cọ trầy cổ tay Bạch Đường, cậu rũ mắt nói cảm ơn: "Đẹp quá....... Cảm ơn tiên sinh ạ."

Sau một trận kịch liệt thô bạo, cậu bất cẩn để cổ tay dính một chút nước bọt, lập tức ăn một trận đòn.

...

Bạch Đường ôm đầu gối co người ngồi bên góc tường, ánh mắt ngẩn ngơ đã lâu.

Tưởng Vân Thư đã thấy máu thấm ướt băng gạc ở lòng bàn chân Bạch Đường, thế nhưng anh không dám tùy tiện hành động, bởi vì hiện giờ Bạch Đường vẫn đang trong cơn kích thích, chỉ cần một chút thay đổi nào đó từ bên ngoài thì cũng khiến bệnh tình cậu trở nặng, phản ứng sẽ càng kịch liệt, bất luận là anh đứng lên đi đến sô pha ngồi xuống hay là thay đổi tư thế, chứ đừng nói đến chạm vào cậu.

Tưởng Vân Thư vẫn duy trì tư thế ngồi xổm cẩn thận quan sát Bạch Đường, anh nghĩ Bạch Đường đã bị chấn thương tâm lý sau khi bị kích thích, mà thứ kích thích cậu chính là cái vali đồ đó.

Nhưng anh không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, chỉ từng chọn môn học liên quan đến tâm lý khi còn học đại học, anh cần phải để Bạch Đường tin tưởng anh, sau đó mới tiến hành trị liệu tâm lý.

Đồng hồ treo tường đã trôi qua hai mươi phút, tay chân lạnh ngắt của Bạch Đường mới có cảm giác, đầu óc tỉnh táo trở lại, ánh mắt dần tụ lại, ngón tay khẽ cử động.

Chân của Tưởng Vân Thư đã sớm tê rần, lén nhúc nhích rất nhiều lần, cuối cùng thấy Bạch Đường không có phản ứng thì dứt khoát ngồi bệt xuống đất.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora