Chương 58

1.7K 183 3
                                    

Chương 58: "Quân tan lính rã."

Tưởng Vân Thư không biết vì sao Bạch Đường cứ khóc mãi.

Omega ngồi trên đùi đối diện với alpha, Tưởng Vân Thư nắm lấy cằm Bạch Đường rời khỏi vai mình, anh cúi đầu nhìn xuống, omega vẫn nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm, đuôi mắt sưng đỏ, mũi nhăn lại, môi bị cắn đỏ, nước mắt vẫn rơi xuống từ đôi mắt nhắm chặt thấm ướt tay anh, gương mặt ướt nhẹp khiến anh suýt trượt tay.

Không phải nước mắt sinh lý do kỳ phát tình mà là thật sự đau lòng khóc trong yên lặng.

Tưởng Vân Thư hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Bạch Đường không nói lời nào, trái tim cứ ẩn ẩn mà phát đau như bị đè nén lại, rồi lại như có gì đó đâm vào trong lòng, nơi nào cũng là nước mắt, cổ bị nghẹn đến đỏ bừng.

Tưởng Vân Thư nhớ lại omega trong kỳ phát tình rất là mỏng manh, một chút bi quan thôi cũng sẽ bị phóng đại vô tận. Anh đã từng đọc qua ở trên mạng, một alpha nói khi omega nhà anh ta tới kỳ phát tình thì một miếng thạch trái cây bị rớt xuống đất thôi cũng khóc hết một ngày.

Nhưng Bạch Đường khóc thật sự rất thương tâm, Tưởng Vân Thư không đành lòng, anh không thấy phiền mà cứ lau nước mắt cho cậu, trúc trắc dỗ dành: "Đừng khóc nữa, ngoan nhé."

Đối với omega trong kỳ mà nói thì vải dệt mềm mại đều là tra tấn, Bạch Đường khó chịu rên rỉ, khóc càng lớn hơn, làn da bị cọ xát qua vừa ngứa vừa đau như bị mấy ngàn con kiến cắn, cậu muốn cởi quần áo trên người ra nhưng thật sự không còn sức nữa.

Tưởng Vân Thư thả tay ra, omega lập tức như vũng nước mà mềm nhũn dựa lên vai anh, anh cưỡng ép bản thân không có ý gì khác mà giúp Bạch Đường cởi đồ ra.

Cứ khóc mãi nên tinh thần Bạch Đường có chút rối loạn, đôi môi ướt át như có như không mà hôn lên xương quai xanh alpha.

Trong căn phòng tràn ngập vị sữa đặc ngọt lịm, gân xanh trên trán Tưởng Vân Thư giật giật, anh lẳng lặng ngồi ngay lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt nhẫn nại, sau đó ấn cổ Bạch Đường xuống để lộ cái gáy ra.

Cho dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng những vết thương trên tuyến thể vẫn khiến anh rợn người, lần trước cắn sâu như vậy mà dấu răng đã lành, vậy thì rốt cuộc tên súc sinh kia đã dùng cái gì, lực mạnh cỡ nào mới có thể để lại vô số vết sẹo như thế, Tưởng Vân Thư nén lại cơn giận của mình.

Anh dùng tay sờ sờ rồi đè lên một vết sẹo sâu nhất, bây giờ anh đã biết cách tìm được vị trí chính xác của tuyến thể như những alpha khác, bởi vì pheromone ở nơi đó rất nồng, chỉ cần ngửi gần một chút thì cũng có thể khiến anh phát điên.

"Hức!" Eo Bạch Đường đột nhiên run lên.

Trên mặt Tưởng Vân Thư thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Bạch Đường tựa lên vai alpha, mơ mơ màng màng nhìn ảnh phản chiếu trong gương nhà vệ sinh, hai người dựa sát vào nhau, mà Tưởng Vân Thư thì đang nhìn chằm chằm gáy cậu.

Con ngươi cậu co lại, đột nhiên giãy giụa, nhỏ giọng nức nở nói: "Đừng, đừng nhìn! Đừng nhìn mà!"

Trên cổ bỗng dưng truyền đến cơn đau, Bạch Đường a một tiếng, tầm mắt dần mơ hồ, ngón tay cậu siết chặt lấy quần áo alpha cào cào vài cái, cuối cùng mất hết sức lực mà ngoan ngoãn để alpha đánh dấu.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now