Chương 41

2K 240 21
                                    

Chương 41: "Tôi còn phải làm bài."

Đáng tiếc Tưởng Vân Thư chẳng nghe thấy gì, anh nhân lúc tia lý trí cuối cùng còn sót lại mà ôm ngang Bạch Đường lên rồi gần như ném ra ngoài cửa, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.

"A!" Bạch Đường đáp mông xuống đất, vai cũng va vào tường, cơn đau từ trong xương truyền đến khiến cậu nhất thời không ngồi dậy được.

"Về phòng chờ Chu Triêu Vũ đi." Tưởng Vân Thư từ trên cao nhìn xuống, nói xong câu đó rồi đóng sập cửa lại, khóa chốt. Để phòng ngừa bản thân mình lao ra, anh còn thô lỗ kéo bàn và ghế ngã dưới đất lên chặn ở cửa, cạ ra hai vết trắng toát trên sàn nhà, ly nước vỡ toang, nước chảy lênh láng, giấy tờ lộn xộn đầy đất, vô cùng hỗn độn.

Trên mặt Bạch Đường còn vương nước mắt, cậu ngã ngồi dưới đất, thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt, một lúc lâu tay chân mới có sức mà bò qua, áp lên cửa rồi chật vật gọi: "Khoan đã! Anh đợi đã!"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần không đúng lúc mà vang lên, hai ánh đèn xe sáng chói rọi vào, quét qua con ngươi Bạch Đường.

Cậu hồi phục tinh thần, gấp gáp bắt máy.

Là Chu Triêu Vũ: "Bạch Đường, anh tới rồi."

"Nhưng, nhưng mà." Bạch Đường quay đầu nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, hệt như người mất hồn mà lẩm bẩm, "Không phải hắn, anh ấy không phải hắn, em"

Giọng Chu Triêu Vũ vô cùng bình tĩnh, không hiểu sao lại mang đến cho người khác sự tin tưởng, "Bây giờ Tưởng Vân Tô đang trong kỳ mẫn cảm, em cứ ở đây thì không tốt cho cả anh ta lẫn em, em ra đây trước đi rồi chúng ta bàn lại."

Trong căn nhà rộng lớn chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập của Bạch Đường, sau một lúc lâu im lặng, cậu lảo đảo đứng lên, "Được, để em đi ra."

Chu Triêu Vũ nhíu mày yên lặng dựa lên cửa xe, lúc mở cửa ra, không khí lưu chuyển, thế mà ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone của alpha, y có thể tưởng tượng được ở trong phòng kinh khủng như thế nào.

Đợi một hồi lâu, y mới nhìn thấy bóng người nhỏ gầy xách theo một cái túi nhỏ loạng choạng bước ra.

"Bạch Đường." Chu Triêu Vũ bước tới nhận lấy, khi thấy rõ tình huống thì chân mày y nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con bọ.

Chỉ thấy quần áo của Bạch Đường lộn xộn chồng lên nhau, ống quần thì bên thấp bên cao, tóc tai rối tung, sắc mặt trắng bệch chẳng có tí huyết sắc, đôi môi khô nứt, hai mắt thì sưng đỏ lên, trên mặt còn đọng lại nước mắt chưa kịp khô, bắt mắt nhất là vết bầm xanh ở giữa gáy, vết máu dính lung tung, nhìn qua còn thảm hơn dân chạy nạn.

Sắc mặt Chu Triêu Vũ lập tức thay đổi, hai ba bước đi nhanh hơn, y ngửi được mùi hương nồng đậm của alpha trên người Bạch Đường, "Xảy ra chuyện gì rồi? Anh ta chạm vào em?"

Bạch Đường hít hít mũi, liên tục lắc đầu, cậu còn chưa bình tĩnh lại được, "Không có ạ."

Chu Triêu Vũ kiểm tra một lượt, miếng dán ức chế sau gáy Bạch Đường in một hàng dấu răng hoàn chỉnh, đã rách nát bươm, y mở cửa ghế phụ ra rồi kéo hộc tủ lấy một miếng dán ức chế mới.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora