Chương 5

2.7K 275 16
                                    

Chương 5: Tên cặn bã

Dưới đất hỗn loạn, mảnh vỡ thủy tinh lộn xộn rải rác đầy đất, phản xạ lại ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà.

Tiếng hoảng hốt xin tha đứt quãng của Bạch Đường vây xung quanh anh, Tưởng Vân Thư há miệng nhưng vẫn không nói được lời nào, từng con chữ kẹt lại trong cổ họng, màu máu tươi dính trên mảnh vụn pha lê khiến đôi mắt anh phát đau.

Cảm giác lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, truyền khắp cơ thể, đông cứng anh tại chỗ.

Từng đoạn hình ảnh ngắn được tua chậm dần hiện lên trong đầu anh, tất cả đều đã được giải thích.

Vì sao Bạch Đường không ngồi trên bàn ăn, không ngủ trên giường, cũng không ăn thịt, vì sao trên người Bạch Đường lại có vết bầm, vì sao lúc nào Bạch Đường cũng căng thẳng, mối quan hệ của hai người không tốt nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời mình.

Tưởng Vân Thư nhớ lại lúc trước mình có hỏi Bạch Đường, cái ngăn tủ chứa gậy roi là dùng để làm gì, lúc ấy gương mặt Bạch Đường trắng bệch, hai chân vô thức lùi một bước, hoảng loạn nói: "Em sai rồi, em sẽ sửa mà...."

Khi đó anh đã trả lời thế nào, dường như anh chẳng trông mong gì vào Bạch Đường trước giờ cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh thở dài, bất đắc dĩ đứng lên trở về phòng: "Thôi quên đi."

Tưởng Vân Thư thầm mắng một tiếng, hận không thể xuyên về cho bản thân hờ hững của mình một đấm, anh hối hận xanh ruột, cái đó thì khác gì làm tổn thương Bạch Đường thêm một lần nữa chứ!

Có khi nào Bạch Đường thấy dáng vẻ của anh như thế này thì sẽ cho rằng anh muốn đi lấy đồ đánh cậu hay không, có phải Bạch Đường sẽ sợ anh đến mức co người rúc vào góc để bảo vệ bản thân cậu hay không?

Bởi vì thời khắc này anh đang trong thân thể của Tưởng Vân Tô nên nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bạo lực gia đình nhưng anh đã quên mất, anh và tên đó không phải là cùng một người.

Tên cặn bã, Tưởng Vân Thư nắm chặt tay, thế mà anh lại trùng sinh trên loại người mà anh ghét nhất.

Thái độ và hành động lúc anh đối xử với Bạch Đường trong một tuần nay như thước phim chậm dần xuất hiện trước mắt anh, Tưởng Vân thư cắn chặt răng, nhả ra mấy chữ: "Lúc trước tôi đánh cậu sao?!"

Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào lòng bàn chân mỏng manh, máu tươi chảy lênh láng, nhưng hình như Bạch Đường không cảm giác được đau đớn, cậu ngồi giữa những mảnh vỡ, run rẩy ôm chặt lấy cơ thể của mình, yếu ớt thở gấp, dường như đang nghẹn ngào nói gì đó.

Nghe thấy câu hỏi của Tưởng Vân Thư, cậu sợ đến mức run người, vô thức lùi ra sau, nhưng do tư thế ngồi khiến cậu bị mất cân bằng, nghiêng người một cái, để giữ thăng bằng, Bạch Đường vươn tay theo phản xạ —— ngay lập tức, toàn bộ lòng bàn tay ấn thẳng xuống những mảnh thủy tinh.

Con ngươi của Tưởng Vân Thư co lại, cắn chặt răng, bây giờ ổn định cảm xúc của Bạch Đường mới là việc quan trọng nhất.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now