Chương 54

1.7K 181 10
                                    

Chương 54: "Trong nhà có người chờ."

Bạch Đường là một học sinh lớp 12 nên nghỉ hè trễ hơn các khối khác một tháng, mười phút nghỉ giữa tiết ngắn ngủi, cậu gục đầu xuống cánh tay ngủ một lát, chỉ mới một giây mà đã ngủ thiếp đi, nhưng một chốc sau tiếng chuông trường vang lên, cậu giật mình bật dậy, ngáp một cái rồi cầm sách đứng lên nghe giảng bài.

Một học sinh đứng chung với cậu hỏi: "Bạch Đường này, dạo này cậu thức khuya học bài hay sao vậy? Quầng thâm của cậu sắp lan tới mũi rồi kìa."

Bạch Đường vốn dĩ đã trắng, vậy nên khi mắt xuất hiện quầng thâm thì vô cùng rõ ràng, nhìn đen thui như không có sức sống.

"Không phải," Bạch Đường lại ngáp một cái, miệng tròn như quả trứng, "Là tớ ngủ không ngon."

Nội dung buổi huấn luyện hôm đó thật sự ám ảnh cậu, kéo dài mãi đến tận hôm nay.

Mối tối khi tắt đèn, cần khoảng năm phút để đôi mắt quen với bóng tối, mà trong năm phút này, trong đầu cậu không thể khống chế được mà suy nghĩ miên man, càng sợ thứ gì thì càng nghĩ đến thứ đó, không thể dừng lại được.

Cậu chẳng dám cử động dù chỉ là một chút, cũng không dám nhắm mắt lại, thời gian dần trôi, ánh trăng ngoài cửa len vào, khung cảnh xung quanh trở nên vặn vẹo ghép lại thành thứ cậu sợ nhất.

Bên góc tủ quần áo hình như có người.

Có một người đang đứng ở đó, Bạch Đường nhìn chằm chằm, là Tưởng Vân Tô.

Khí lạnh chợt lan khắp người, tay chân run lên, Bạch Đường biết ở đó không thể có người nhưng rồi lại nghĩ lại, lỡ như thì sao? Lỡ như Tưởng Vân Tô âm hồn bất tán thì sao?

Cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng chỉ qua vài giây thì lại mở mắt ra, cậu tập trung nhìn lại thì chợt cảm thấy hình bóng đó hình như đang đứng gần mình hơn một chút.

Bạch Đường như bị hồn vía lên mây, mồ hôi lạnh ướt nhòe mi mắt, cậu thầm gọi trong lòng "Thiên sứ Tưởng, thiên sứ Tưởng ơi, anh tới phòng em đi mà."

Không ai đến, ngay cả Đường Đen cũng không tới cào cửa cậu.

Cuối cùng, cậu bất chấp tất cả mở đèn lên, cố căng đôi mắt khi đột ngột nhìn thấy ánh sáng ra.

Trong góc chính là giá treo đồ, trên đó đang treo một bộ quần áo.

Bạch Đường nhìn lên đồng hồ trên tường, đã 2:47 sáng, sau đó cậu không biết mình đã ngủ tiếp như thế nào, chỉ biết cả đêm đều gặp từng cơn ác mộng.

Cứ liên tục vài ngày như thế.

"Alo bác sĩ Tần." Tưởng Vân Thư kẹp điện thoại trên vai, tay thì đang chọn cà vạt, "Tôi gặp Lý Trì rồi, cậu ta nói cậu ta còn nhỏ, không muốn nhúng vào vũng nước này, câu nào câu nấy đều khéo léo từ chối."

Anh đã đem mấy bộ tây trang xa xỉ của Tưởng Vân Tô đi bán hết rồi lấy tiền đó quyên tặng cho Phượng Tê.

Bác sĩ Tưởng, một người chỉ cần mặc đại một bộ nào đó rồi khoác áo blouse lên là đã đi làm được, đối với tây trang thì dốt đặc cán mai, vậy nên còn phiền đến thư kí Hứa phải lựa cho anh vài bộ tây trang sáng màu, nhưng thật sự anh không có khiếu thẩm mỹ, không vẽ được đường cong thì thôi đi, đến ngay cả việc đồ phối với cà vạt màu gì cũng không thể chọn được.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ