12: nằm nhà, có người lo

1.3K 123 23
                                    

   Hôm nay Nam quyết định, cậu sẽ không làm gì ngoài việc lười. Vài ngày qua hết người này đến người lôi kéo cậu, khiến cậu quên mất mùi hương căn nhà nhỏ mà ấm áp của cậu.

   Túm chăn chèn gối lăn qua lăn lại, dụi đầu tìm được tư thế vừa ý, Nam thoả mãn xung quanh hiện ra vài cái bông trắng xoay xoay. Cậu cứ nằm đó bấm bấm chơi game trên điện thoại tới khi có tiếng gõ cửa.

"Nam, tôi vào được chứ?"

   Cậu nhận ra giọng nói đó, chết cha quên mất cậu không có một mình.

"Vào đi, cửa không khoá"

   Cậu cũng không để tâm mấy, chuyên tâm vào cuộc giao tranh ảo trước mắt.

"Tôi có tý đồ ăn vặt này, em ăn trước cho đỡ đói, giờ ăn chính vẫn còn lâu"

   Cuba tay vẩy vẩy bịch bánh con cua cùng mấy gói bánh gạo đi vào. Việt Nam nhìn anh 'ok' coi như cảm tạ, tiếp nhận mấy bịch snack lại tiếp tục chơi game, không thèm để tâm 'người hầu' nào đó đang tìm sự chú ý của cậu.

   Thở dài nhẹ, Cuba rời phòng trả lại không gian riêng cho Nam. Anh hôm nay công việc nhẹ nhàng nên có thể nghỉ một ngày mà không lo gặp vấn đề và anh cũng đã đặt ra việc phải làm - 'người chồng' đảm đang. Khoan đã, có hơi xa không? Việt Nam, em ấy chưa hề quan tâm chuyện yêu đương mà?. Anh nở nụ cười đượm buồn, nhưng ít nhất mình là một trong hai người thân nhất của Nam. Như thế anh cũng hạnh phúc rồi.

   Quay trở lại với Việt Nam, cậu cắn snack chơi game bao nhiêu là hưởng thụ. Cậu đã nhắn tin trước với Mỹ xin một ngày nghỉ phép nên không có gì phải sợ.

   Hết bấm điện thoại thì chuyển sang nghịch ngợm. Cậu bày ra đủ thứ trò cho tới khi Cuba xông vô tặng cho cậu một dàn kinh tụng về việc giữ gìn phòng ốc gọn gàng.

   Haiz... Xem như muốn lười đối với cậu có vẻ hơi khó rồi, kỳ thực mà nói Việt Nam không phải loại người sẽ chịu ngồi an vị tại chỗ. Nên chưa được bao lâu tay bắt đầu ngứa, não vận động bày ra hàng tá thú vui, cậu cười cười bật dậy cầm theo điện thoại đi tìm người.

"Cuba, em chán"

   Cuba đang ngồi sofa ở phòng khách, đọc báo uống trà liền quan tâm hỏi.

"Hay xem tivi?, Hay đói bụng? Nhà em có loại cờ gì chúng ta có thể chơi."

"Hm thật ra em muốn chơi cái đó cảm giác mạnh một tý...."

"Ha? Em muốn?"

Tâm anh rạo rực.

"Chọc ch-"

"K h ô n g."

Cuba rõ ràng dõng dạc phán, Việt Nam bĩu môi bước trước câu trả lời nên cũng không thất vọng là bao. Vì vậy, cậu lôi ra một bàn cờ tướng để trên bàn trà, ngồi đối diện Cuba.

"Anh biết chơi cờ này chứ?"

"..."

"Để tôi hướng dẫn anh"

   Cờ tướng đối với cậu đã là thứ gì đó rất quen thuộc và đầy hồi ức. Cậu nhớ khi cậu 12 tuổi, cậu thường xem cha chơi cùng đồng hương, lúc đó cha đã mời cậu chơi cùng người nhưng cậu thì lại không hiểu gì, đến tên của các quân cờ cũng không biết. Và từ đó cậu mỗi ngày đều giành thời gian học chơi cờ cùng cha. Nghĩ tới đây Việt Nam cười nhẹ. Những hồi ức tuyệt vời.

   Thấy Cuba chăm chú nghe cậu, lại càng gợi lên hình ảnh ngày xưa của bản thân, Việt Nam càng nói càng nhập tâm còn anh thì chăm chỉ nhìn bà nghe theo cậu, không khí hoà hợp vô cùng.

...

"Chiếu tướng! Anh cũng ghê đấy, nhưng không lừa được cao thủ đâu~"

   Việt Nam cười khì khì nhìn Cuba không chấp nhận thua kia.

"Ván nữa"

"Này~ chúng ta chơi 4 ván rồi đó, cũng đến giờ ăn trưa rồi, em đói~"

   Nam dở giọng làm nũng lập tức một tiễn xuyên tim khiến anh quên mất ý định ban đầu của mình.

"Được rồi chúng ta vào bếp, tôi hâm lại đồ ăn"

   Cuba hạ mi yêu thương nhìn Nam, anh vươn tay xoa đầu cậu rồi cùng cậu vào bếp. Hôm nay đối với Cuba là một ngày tràn đầy màu hồng và bình yên.
______________________________________

Chapter ngắn, ngọt lòi họng.


  

  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

•Mèo nhỏ lạc trong bầy sói• VietNam x all Where stories live. Discover now