10: Hạ dược

2.3K 156 31
                                    

Tôi phải đổi sang VPN mới có thể sử dụng Wattpad bình thường.
______________________________________

Từ ngày cậu đi công tác tới giờ thì đã được một tuần ba ngày, chà, mọi thứ ở đây thật khác so với của tên kia. Nhân viên năng động nhiệt tình, sếp họ nghiêm trang, khắc khe nhưng vẫn lo cho họ. Nói chung là không gian mọi người tạo cho nhau thực thoải mái.

Thêm vài điều mà Nam được kể từ các anh chị trong đó rằng Triều Tiên và Hàn Quốc tuy điều hành cùng công ty mà thật ra chỉ có Triều Tiên là cực lực quản lý, Hàn thì có giúp, chỉ vài lúc thật sự quan trọng, còn ngoài ra thì người ấy nằm phành bụng phơi nắng như mấy thằng bại liệt.

Mà hắn đẹp trai, nên là trường hợp ngoại lệ.

Việtnam cũng lắc đầu với nhà này, thế mà vẫn hiểu ý nhau mới ghê.

Chình vì Hàn Quốc cứ đi tùm lum nên cậu không có cơ hội giao tiếp nhiều với hắn ta, cùng lắm chỉ liếc nhìn một cái hay chìa tay vài món quà, nháy nháy mắt rồi việc ai nấy làm. Lời liệt kê trên thuộc khía cạnh Hàn Quốc.

Còn Triều Tiên? Cậu hài lòng với hắn. Cậu làm việc trong văn phòng hắn, phòng giám đốc. Sau khoảng thời gian ấy, Nam để ý Triều Tiên không lạnh như lần đầu họ gặp trong buổi tiệc kia. Nói thật thì cậu sợ vãi khi cậu phải ở chung nơi với Triều Tiên và Hàn, cậu phải thay đổi cách ứng xử với Hàn thì vui vui, nghiêm nghiêm tý, Triều Tiên thì nhẹ nhàng tý. Cứ như này cậu bị chứng đa nhân cách mất.

Thay vì thế, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẽ như đường đi của sóng.

Vấn đề duy nhất mà cậu rất phiền đó là thư kí của Hàn Quốc. Đương nhiên rồi, Hàn Quốc phải có thư kí riêng, giám đốc nào chả thế, còn Triều Tiên thì do cái tánh sáng nắng chiều mưa tối lâm râm khuya bão nên anh cứ đổi người suốt và cậu may mắn bị lọt vào mắt xanh của anh. Cũng vì vậy mà cậu gặp Lăn Duy.

Cô lớn tuổi với cậu, 20 tuổi, tóc đen pha tý màu nâu, dài và xoắn ở đuôi. Vóc dáng thì khỏi nói, nuột quá em ươiiiiiiiiiiii, chuẩn ngực tấn công mông phòng thủ, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh nhìn thật ngọt mắt, chân thon dài không có lấy một cọng lông. Ngoại hình cô nói chung là chuẩn con gái của sự yêu thương. Thay vào đó... Tính cách cô có phần khó chịu. Hễ gặp Nam là cô cứ nhăn mặt, còn hất tóc mỗi lần đi ngang qua cậu, lại càng khó hiểu hơn khi cậu xả giao với Hàn Quốc, cô sẽ hậm hừ rồi 'có vẻ như' thông báo cho Hàn anh có việc bận. Khó hiểu vãi lòn? Thôi mệt nghĩ nhiều tốn chất xám.

Cậu liền đi hỏi các anh chị khác.

"Ồ Lan Duy, con bé đó như sam trên lưng giám đốc Hàn ấy"- bác trai vừa bấm máy tính vừa tám chuyện.

"Đúng vậy, chị để ý mỗi lần có phụ nữ nào bàn việc với Xẻng cô đều rất không vui"- chị gái nhâm nhi cốc cà phê Moka(¹) tiếp lời.

"Uầy tốt nhất là đừng đụng vào, kiến lửa cắn đau lắm"- một chị khác tham gia.

Nghe được mấy lời không mấy tốt lành, Việtnam chẳng biết góp ý gì cười trừ đầu vả mồ hôi.

"Dạ cảm ơn anh chị, em còn mới với nơi này nên em muốn biết thêm về mọi người ạ"- Nam giữ vững nụ cười cuối đầu lịch sự cũng lời cảm ơn.

•Mèo nhỏ lạc trong bầy sói• VietNam x all Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang