9: Sau nay

1.7K 170 15
                                    

    Sau buổi tiệc đó, mọi chuyện trở về như ban đầu, sáng sớm đi làm chiều tối đi về, ăn uống rồi đi chơi với mọi người rồi ngủ rồi lại dậy. Cơ mà từ khi ba người kia ký hợp đồng thì Vietnam lại vớ thêm hai cái của nợ và cũng chẳng ở đâu xa ngoài hai anh em Hàn Tiên.

   Hai người ấy không phải lúc nào cũng đeo bám nhưng mỗi lần đi ngang qua, một là nháy mắt hay liếc qua rồi làm như không chuyện gì sảy ra để lại sau gáy Nam một hàng dài da gà.

   Cậu thì ngoài phản ứng tức thời là thế thì vài phút sau lại quên phén nó đi. Tủ trí nhớ của Nam không đủ lớn để chứ những thứ vớ vẫn.

   Mà tuy như thế, hai anh em họ cũng là người đứng đầu như Mỹ nên không rảnh để qua lại với cậu. Có thì Sếp cậu cũng cóc cho.

   Hiện tại, Nam vẫn làm việc như mọi ngày: ăn không ngồi kế bên Mỹ. Quan hệ giữa cậu và Mỹ một ngày một gần nhau, nhưng Việtnam lại muốn giữ khoảng cách với người này. Cậu không muốn kích hoạt những điều phiền toái trong tương lai. Vì sao lại thế? Mỹ là ai chứ? Là Sếp, là tổng giám đốc đẹp trai khoai Tây, sáu múi, đương nhiên sẽ có vô vàng cô gái ước ao hắn. Vì vậy cậu đã quyết định tránh xa hắn càng xa càng tốt. Chưa kể tới chuyện vài tuần trước hắn hành cậu lên bờ xuống ruộng khi còn chưa được cho phép.

   Nghĩ tới đây, cậu lại cười khúc khích nhớ lại cái cảnh một gã giám đốc một tay che trời nào đó bị đuổi chạy khắp nhà của chính mình trong trận mưa đạn đầy phẫn nộ của hai người nào đó.

   Mỹ ngồi cách Nam chỉ tầm vài cm, thấy Mèo nhỏ của hắn cười tới khoái chí như thế tâm nỗi lên tò mò, đuôi sói lại ve vẩy sau mông cùng bốn chi bốn vuốt sắt trong tư thế sẵn sàng bổ nhào tới. Hiện tượng diễn ra trên dưới 5 giây trước khi mắt hắn phơi đi sự đen tối của nó. Hắn nhích lại gần Năm.

"Chuyện gì mà vui thế"

"Hả? Hi hi không có gì đâu"

   Mỹ cũng không muốn đè nặng câu hỏi, chắc em ấy nhớ về chuyện gì buồn cười ở quá khứ thôi.

"Vậy thì... Nếu em không ngại.."

   Không cần phải hoàn thành câu nói, hắn đưa tay móc qua eo, ôm lại thân hình nhỏ bé của Nam, kéo cậu nhẹ nhàng ngồi qua ghế và trong lòng hắn.

"Này? Làm gì?! Như thế này người càng khó viết mấy cái tờ giấy này đấy!"

"Không khó, trời đang lạnh, sưởi ấm không được sao?"

"Lạnh thì tắt bà máy điều hòa đi..."

"Hửm?"

"..."

   Họ giữ tư thế được khá lâu, một người viết, một người dựa vào người kia không cam lòng ngủ gật lên gật xuống. Mỹ đã để ý hành động của Nam từ này giờ, cũng biết cậu đang trong cơn buồn ngủ. Thật may mắn cho hắn hắn vừa hoàn thành đống giấy tờ của hắn, hai tay ôm lấy eo nhỏ mảnh mai lại có phần chắc chắn của Nam Nam, ép cái ghế lại gần bàn cho cậu nằm dựa đầu lên đó, hắn ở đằng sau vẫn ôm cậu, không quá mạnh vì sợ sẽ làm hỏng giấc ngủ của cậu, hắn dựa đầu lên sau lưng Nam và chìm vào giấc mộng cùng cậu. Mỹ muốn hưởng thụ khoản thời gian này, vì trong ngày này, Việtnam sẽ phải đi.

   Hai người ngủ triền miên không tới mấy giờ, khí tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng với mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng. Mỹ tỉnh giấc trước Nam, Mèo con của hắn vẫn còn ngủ rất say sưa. Hắn cẩn thận lách ra khỏi người Nam, cẩn thận vặn tay cầm cửa.

   Xuất hiện trước mắt Mỹ, một con người cao bằng hắn, ánh mắt sắc lẽm như mũi khoan đâm xuyên qua Mỹ và dừng lại ở con Mèo sau lưng hắn. Mỹ cũng hiểu ý Cuba mở rộng cánh cửa tỏ ý chào mừng rồi hắn nhẹ nhàng bế Việtnam đưa cho anh.

   Cuba vừa nhận được Nam Nam lập tức thu lại vẻ đáng sợ kia, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, ân cần như một người chồng tốt. Anh nhìn lại Mỹ, cả hai gật đầu khi Mỹ đưa cho Cuba một bức thư mà chính tay hắn viết.

   Đường về yên tĩnh cùng nền nhạc piano êm đềm trong xe, Cuba chở Nam về nhà của cậu. Đem cậu lên phòng ngủ. Cậu là Mèo lười, anh cảm thán. Bức thư của Mỹ đã được đặt ở bàn nhỏ đầu giường, dưới đèn ngủ.

   Anh cũng thay ra cái áo khó chịu của mình, chui vào chăn cùng Việtnam, hai người như thế, đan xen vào nhau, một lên nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

  
"Anh trai, Nam sẽ phải đi công tác đấy"

"Vậy sao? Thú vị nhỉ"

   Anh Quốc ngồi đó, trên băng ghế đá nơi mà anh quan sát Nam Nam dạo quanh khu vườn. Tay nâng lên tách trà lài nhâm nhi rất thoải mái, nhưng ngược lại với anh, Mỹ ở đối diện tuy bị kính râm che đi đôi mắt, Anh Quốc vẫn có thể đọc được sự thất thần của em mình.

"Không sao đâu, thằng bé sẽ ổn, với năng lực của Nam anh tin chắc là thế"

"Cho là thế, em thật sự không thể tin tưởng hai người"

"Chúng ta không hề"

   Không khí đang trầm giờ đây lại trầm hơn, bầu trời đen kịt lạnh lẽo rít lên bài ca của nó, đưa theo những cành tử đằng đung đưa, rũ xuống từng cánh hoa trắng tím tô sáng lên bầu trời như các vì sao trên trời và im lặng đáp xuống nền đất. Một phong cảnh mù mờ cùng hai người anh em không cùng máu mủ trở nên bí ẩn, âm thầm hoà vào hiện vật xung quanh.

   Cánh hoa cuối cùng rơi xuống, gió gầm lên khúc hát cuối cùng, hai bóng người quyền quý kia cũng không còn ở đó, khu vườn nhẹ nhàng đung đưa, nhẹ nhàng như cảnh trong mơ, nhẹ nhàng, mềm mại mà đầy gai như người sở hữu nó.
______________________________________

  

  

•Mèo nhỏ lạc trong bầy sói• VietNam x all Where stories live. Discover now