2:hân hạnh làm quen

5.1K 352 173
                                    

Ảnh trên là tôi vẽ nhé.
______________________________________

Bây giờ trời đang rất nắng, nắng gắt, thật khiến ai nấy đều cọc cằng. Việtnam và Cuba cũng không phải ngoại lệ. Cuba đang dẫn Việtnam lên phòng của Mỹ còn Trung Quốc thì ở sảnh chính đợi chờ họ. Việtnam, cậu thì đi đi theo thế chứ đầu óc cậu đang nghĩ vị giám đốc này như thế nào mà Trung Quốc và Cuba lại dặn cậu đề phòng kĩ tới như vậy. Vì vừa đi vừa suy nghĩ mà đụng trúng ai đó.

"Này! Đi đứng cho cẩn thận giùm cái!"

Là Cố Nguyệt.

"Hử? Thằng kia? Mày là thư kí mới của anh Mỹ đúng chứ?! Thằng khốn nạn! Tao-!"

Chưa kịp mắng cho hả lòng hả dạ, cô lập tức bị Cuba cắt ngang.

"Bảo vệ, lôi cô ta ra, bị sa thải mà vẫn còn quanh quẩn như thế này được ư"

Trời đã nóng mà còn gặp con người này, muốn biến tôi thành quỷ dữ trước mặt Mèo nhỏ sao?.

Dứt lời, hai gã bảo vệ vào tiếp tục xách cổ cô lôi ra ngoài. Việtnam bất ngờ, Mỹ đuổi một người như thế để tuyển mình vào sao?, Sự đa nghi ngày càng tăng dần khi mà mọi chuyện y như hắn ta đã sắp đặt trước vậy. Cuba nhận thấy sự khả nghi trên nét mặt Mèo con đó lập tức tìm cách khiến Nam bớt suy nghĩ lung tung lại. Rồi hai người bỏ lơ cô gái tội nghiệp đang kêu "bỏ ra!" Liên hồi kia mà ung dung vừa bước đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cũng không lâu sau họ đã đứng trước cửa phòng giám đốc. Cánh cửa được làm bằng gỗ Bocote, là loại gỗ quý nhất thế giới, điều này nói lên tính cách ăn chơi của vị giám đốc hay chủ tịch này cao tới cỡ nào. Vài tiếng gõ nhẹ nhàng khiến cho kẻ ngồi bên kia tỉnh ra khỏi giấc ngủ của mình.

"Mời vào"

'Cạch' tiếng mở và đóng lại của cái cửa gỗ dường như không nghe thấy gợi lên một không gian yên tĩnh, nói là yên tĩnh không có nghĩa là căng đứt dây đàn mà là yên tĩnh một cách dễ chịu. Có máy lạnh sao mà nóng được? Và mùi trong căn phòng rộng 40m vuông này lại rất thư giãn, nó không hề nồng nàn cái mùi khó chịu và rát mũi mà máy lạnh phả ra, nó là một mùi hương hoa. Cuba dặn dò với Nam lần cuối rồi ra về cùng Trung Quốc, căn phòng giờ chỉ còn Mỹ và Nam thôi, Nam thì chẳng quan tâm vì cậu đang bận tận hưởng không khí xung quanh cậu.

"Thích lắm sao Mèo nhỏ?"

Âm thanh rất gần, Mỹ thừa lúc cậu mơ màng thì đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Việtnam giật ra khỏi khoảng không mà bất giác lùi lại, nhìn Mỹ với ánh mắt hoảng loạn và kinh ngạt. Nhận được phản ứng ấy Mỹ hài lòng cười khục khục rồi tiếp tục.

"Anh cũng rất ưng với mùi hương này... Nó luôn gợi ta về người anh thương"

"Người ấy đã bỏ anh sao thưa Sếp?"

Nó là mùi hoa hồng, là hương thơm trên người em đó Việtnam, em không biết sao? Đừng ngây thơ như thế, anh không giỏi kiềm chế bản thân đâu. Em câu dẫn anh từ lúc này tới lúc khác, mùi hương trên người em thật muốn làm anh hút cạn nó.

"Không, không có gì quan trọng... Khụ khụ anh là chủ tịch nơi đây, em không cần gọi là sếp hay chủ tịch gì đâu, kêu tên anh thôi là đủ rồi"

•Mèo nhỏ lạc trong bầy sói• VietNam x all Where stories live. Discover now