Chap 6: Không thành công cũng thành...

456 58 348
                                    

- TRƯƠNG TRIẾT HẠN!
- Dậy mau! Sắp trễ học rồi kìa!
- Dậy ngay! Mày ngủ như con heo thế này thì làm ăn được gì.

Cung Tuấn mới sáng sớm đã sang đập cửa phòng Triết Hạn rầm rầm gọi anh dậy. Đứng ngoài một hồi không thấy phản ứng gì cậu trực tiếp mở cửa xông vào nhảy phốc lên giường anh, túm lấy cái hình khối tròn tròn sau lớp chăn bông ấm áp mà lắc liên hồi.
- Aaaaa, còn sớm mà... Cho tôi ngủ một tý nữa thôi mà!

Trương Triết Hạn giọng còn ngái ngủ, nũng nịu phát thương, thế mà Cung Tuấn nhất quyết bắt anh thức dậy cho bằng được, mạnh bạo kéo người ta ra khỏi giường.

Một lớn một nhỏ cứ giằng co mãi, Triết Hạn mới chịu ấm ức đi vào phòng tắm. Nhìn thấy bàn chải có sẵn kem đánh răng, khăn mặt cũng đã được thấm nước mà anh ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ.

Gì đây? Thiếu gia đích thân sang phòng gọi anh dậy đi học, còn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho anh nữa? Diễm phúc này rốt cuộc kẻ hèn mọn như anh tu mấy kiếp mới có được vậy trời. Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện chấn động nhất buổi sáng hôm ấy, khi mà Trương Triết Hạn còn được tận tay Cung Tuấn bón cho ăn sáng nữa cơ.

Nghe chị Lâm kể thì nửa đêm qua thiếu gia hồng hộc chạy xuống nhà dưới căn dặn gia nhân thật kĩ, nhắc đi nhắc lại mấy lần rằng sáng nay phải nấu cháo cho anh ăn. Triết Hạn còn đang bị đau nên không thể phàm ăn như mọi ngày được, tuyệt đối phải giữ gìn cho đến khi bệnh tình chuyển biến tốt. Thực ra thì nó không đến mức nghiêm trọng thế đâu, nhưng mà thiếu gia bảo vẫn nên cẩn thận thì hơn, cũng chẳng ai dám cãi nửa lời.

- Tôi bị đau bụng chứ tay vẫn dùng được mà!
- Mày là bệnh nhân, mấy việc này để tao làm cho. Không phải ai cũng được tao bón cho đâu! Nhất mày đấy!

Trương Triết Hạn bĩu môi, chẳng buồn cãi lí với cậu ta. Dù sao thì thiếu gia ngang ngược thứ hai, cũng không ai dám chủ nhật, ở nhà này cậu là nhất!

Cung Tuấn thành thục múc cháo, một thìa cho anh, lại một thìa cho cậu, quay đi quay lại hết cả hai tô cháo gà to bự. Nhìn thấy sự việc này mà quản gia như phát sốt, lấy chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra lau lau cặp kính lão, choáng váng khi phát hiện thiếu gia thế mà lại vui vẻ ăn chung với người khác.

Cậu nhóc khó tính từ nhỏ, lại cầu toàn ưa sạch sẽ, chẳng bao giờ chịu chung đụng thứ gì với ai. Rõ ràng lời nói ra thô lỗ, cục cằn nhưng ánh mắt kia lại hiện lên vô vàn sự chiều chuộng. Xem ra thiếu gia thực sự coi Trương Triết Hạn là người nhà của cậu rồi!

Mặt không để anh rửa, bát không để anh bưng, đến cặp sách cũng không để anh cầm. Cung Tuấn nhỏ người mà khệ nệ khoác trên vai hai cái cặp sách to đùng, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
- Hay cậu đưa tôi cầm cho?
- Tao làm được. Mày lên xe trước đi.

Thiếu gia đã nói thì anh nào dám chậm trễ, ung dung đi lên ngồi điều hoà. Cung Tuấn vác được đống sách vở vào trong xe mà thở phì phò, vội vã mở nắp chai nước, nhưng lại đưa cho Triết Hạn trước. Anh uống một ngụm cho rồi trả lại, cậu cạn nốt cả chai. Bác tài xế cũng phải tròn mắt nhìn, ngày hôm nay chắc chắn mưa bão lớn!

Sau bao nhiêu tháng ngày chiến tranh lạnh thì Cung Trương đã chịu đi chung xe với nhau. Cung Tuấn đỡ vai dìu Trương Triết Hạn đến tận lớp, cho dù anh đã nói không cần nhưng cậu nhất quyết làm theo ý mình.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ