Chap 23: Tâm bệnh

391 50 64
                                    

Trương Triết Hạn tỉnh rồi, những vết thương cũng đang trong quá trình hồi phục, hiện giờ đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Thuốc điều trị, máy móc hỗ trợ và đội ngũ nhân viên y tế đều thuộc hàng top đầu. Anh được chăm sóc vô cùng chu đáo, thậm chí tốc độ bình phục của cơ thể còn có phần nhanh hơn những người khác.

Điều duy nhất làm mọi người lo lắng bây giờ, là việc tinh thần của Triết Hạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Triệu chứng anh biểu hiện sau biến cố chính là những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm.

Anh thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng hàng đêm. Anh không cho ai tới gần mình, chỉ cần thấy bóng người sẽ lập tức hét toáng lên đầy kinh hãi, vùng vẫy phản ứng kịch liệt. Mỗi lần tiêm thuốc đều phải huy động tới ba bốn người giữ tay giữ chân kìm chế anh lại, vất vả vô cùng.

Cung Tuấn và ba mẹ cũng không ngoại lệ, anh dường như hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng thể phân biệt nổi ai với ai nữa. Anh hoang dại, nổi điên và sẵn sàng tấn công bất cứ ai có ý tiếp cận mình.

Cung Tuấn đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, trán tựa vào khung cửa sắt lạnh lẽo, tận mắt chứng kiến đám người vây quanh anh, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân để vị bác sĩ loay hoay tiêm cho anh một liều an thần. Khi thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể và phát huy tác dụng thì Trương Triết Hạn cũng dần dần lịm đi.

Họ tiếp tục truyền nước và chất dinh dưỡng cho anh. Mấy ngày nay anh còn không thể tự ăn được, lúc nào cũng điên điên dại dại, giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh bằng điệu bộ ngây ngốc. Thời gian, không gian, vạn vật đối với anh lúc này đều hoá vô nghĩa.

Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, anh gầy sọp hẳn đi, hai gò má nhô cao, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc và làn da cũng xanh xao thiếu sức sống. Cung Tuấn không còn nhận ra cục bông trắng tròn với hai má bánh bao núng nính và cặp mắt sáng ngời tinh anh cùng cái miệng nhỏ hay ríu rít nữa. Anh trầm mặc đến đáng sợ. Mẹ nhìn thấy bộ dạng này của Triết Hạn, đau lòng mà khóc đến ngất đi. Ba tìm đủ mọi cách mời những chuyên gia tâm lí về bàn bạc tìm cách chữa trị, nhưng họ trăm phương ngàn kế cũng chẳng tìm được cách đến gần anh. Vậy thì khác gì thách đố bọn họ, làm sao mà chữa được đây?

Triết Hạn bây giờ càng ngày càng thảm, trông anh như một khung xương khô di động, gầy gò ốm yếu đến thương tâm. Bàn tay nhỏ bé trơ ra những đốt xương cùng đường mạch máu mong manh như sợi chỉ, cơ hồ chỉ một vết rách nhẹ cũng có thể khiến nó đứt đoạn.

Cung Tuấn không cam lòng, cậu nói với bác sĩ, hãy để mình thử nói chuyện với anh. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gắn bó hơn máu thịt, biết đâu anh sẽ lắng nghe lời cậu nói. Dù sao cũng chẳng có phương án nào khả thi hơn, mà Cung Tuấn thì chưa từng nghĩ đến việc buông tay bỏ mặc anh sống dở chết dở trong tình trạng khốn khổ như thế này.

Trước khi vào, vị bác sĩ già có dặn dò cậu cẩn thận, chỉ cho cậu mấy mẹo để điều khiển tâm lí đối phương, còn khuyên nên mặc thứ gì đó bảo hộ để tránh trường hợp xấu anh có thể khiến cậu bị thương. Cung Tuấn từ chối, cậu muốn trực tiếp mặt đối mặt, như vậy mới có thể giúp được anh.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ