Chap 17: Chúng ta là một gia đình

362 51 190
                                    

Ba mẹ Cung vào trong nhà ngồi nói chuyện với Hứa Lâm và Hứa Thanh Kiều, còn có cả Triết Hải. Bà Hứa nhìn mẹ Cung ngồi rón rén phải nhón chân lên vì sợ dơ mà ngứa cả mắt, đúng là hạng nhà giàu hống hách mà.

Bà ta cương quyết bày tỏ dự định sắp tới của mình:
- Triết Hạn là con trai ruột của tôi. Tôi sẽ đón thằng bé về đây ở cùng.
Mẹ Cung nhìn người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại có thể nói những lời này đúng là khiến bà nực cười.

Bà liếc mắt nhìn Triết Hải một lượt. Quả thực ngoại trừ làn da rám nắng thì giống hệt Triết Hạn. Chỉ là đôi mắt Triết Hạn có hồn và vô tư bao nhiêu thì đôi mắt kia lại lạnh lùng, thâm sâu bấy nhiêu. Có lẽ do môi trường sống khác nhau, tiếp nhận cách giáo dục khác nhau mà ảnh hưởng tới tính cách và suy nghĩ của hai đứa trẻ cũng khác biệt.

Mẹ Cung nhàn nhạt mở lời:
- Cho dù không muốn chấp nhận, thì chuyện cô là mẹ Triết Hạn cũng là sự thật không thể chối bỏ.
Lúc nhận được kết quả điều tra, mẹ Cung cũng rất bàng hoàng. Nhận nuôi Triết Hạn cả chục năm nay, bà coi anh như con ruột. Lâu dần sẽ sinh ra sự ích kỉ chiếm hữu như Cung Tuấn, muốn anh mãi mãi ở bên cạnh họ.

Bà không nỡ xa anh, nhưng bản thân là một người mẹ, bà cũng không nỡ chia cắt hai mẹ con họ.
- Cô hỏi ý Triết Hạn chưa? Thằng bé có đồng ý không?
- Sao phải hỏi? Tôi sinh ra nó, tôi nói nó dám không nghe à?
- Triết Hạn bao nhiêu tuổi rồi? Nó có quyền được quyết định mình sẽ ở với ai.
- Nhảm nhí! Hay là bà muốn lên toà kiện cáo giành con?
- Kiện? - Cung phu nhân nhếch mép cười nửa miệng - Cô chắc là mình thắng nổi không?

Bà cảm thấy thương lượng trong hoà bình với người phụ nữ này đúng là việc điên rồ nhất mình từng làm. Nếu trong trường hợp thực sự phải đưa nhau lên toà, thì về lí cô ta đúng là người nắm chắc phần thắng. Nhưng về tình, bà tin rằng tình thương của mình đối với Triết Hạn sẽ chẳng thể thua kém một người mẹ sẵn sàng bỏ rơi con mình để đi tìm hạnh phúc mới. Hơn nữa với quyền lực và tiền bạc nhà họ Cung, giành nuôi một đứa trẻ chẳng phải vấn đề gì to tát. Cái bà canh cánh trong lòng là sợ Triết Hạn tổn thương, một bên mang ơn sinh, một bên mang ơn dưỡng, thằng bé đứng giữa sẽ rất khó xử nếu như làm lớn mọi chuyện.

Trước thần thái lấn át của mẹ Cung, Hứa Thanh Kiều có vẻ vài phần dao động. Hứa Lâm cầm tay kéo cô ta vào trong phòng, thì thà thì thụt:
- Con mẹ này, mụ bị điên à? Tiền đâu ra mà đòi hầu toà. Trông nó trắng bệch yếu đuối thế kia đem về chắc gì đã nên tích sự, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Chi bằng bảo bọn họ đưa tiền cho chúng ta rồi đón nó về, coi như trả công sinh thành, sau này không còn liên quan gì nữa. Lại chẳng lời hơn là bắt nó làm việc đem tiền về cho mụ?
- Ờ nhỉ? Thế mà tôi không nghĩ ra đấy! Nhưng liệu nhà đó có chịu không?
- Bọn họ thương nó như thế, cậu thiếu gia kia lại say nó mê mệt, mấy đồng bạc lẻ này có tính là gì chứ?

Bàn đi tính lại một hồi, hai kẻ mê tiền nghĩ tới món lợi khủng trước mặt mà mắt sáng long lanh. Lúc bọn họ trở ra, thái độ của bà Hứa đã quay ngoắt 180°, giọng điệu ngọt xớt:
- Ôi, xin lỗi đã để anh chị phải chờ lâu. Mời anh chị uống nước ạ!

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ